Thật ra Quảng Linh Linh đã sớm chuẩn bị tinh thần bản thân sẽ có con, vào buổi tối hôm nọ khi nàng đồng ý cùng với Trần Mỹ Linh, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bằng không nàng cũng sẽ không uống thuốc cùng với Trần Mỹ Linh, không phát sinh quan hệ như vậy với Trần Mỹ Linh, thế nhưng nàng không nghĩ tới, Trần Mỹ Linh lại không thích.
Thậm chí là không hề có một chút yêu thích nào.
Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Trần Mỹ Linh, đột nhiên cảm thấy câu hỏi mà bản thân sắp hỏi có chút dư thừa. Nếu như Trần Mỹ Linh đã có dự định, thì nàng có tư cách gì mà xen vào?
Bây giờ hai người bọn họ đã không còn là quan hệ hôn nhân, Trần Mỹ Linh quyết định như thế nào cũng không cần nàng đồng ý, bản thân Trần Mỹ Linh hoàn toàn có quyền quyết định muốn giữ đứa con này hay không.
Quảng Linh Linh giấu đi tâm trạng kích động chạy tới chạy lui ở trong lòng, lại bị xối một thân nước lạnh, xối xuống từ đầu đến chân.
Trái tim giống như là bị người ta siết chặt lại ở trong tay, nhíu lại đến đau đớn, vừa đau lại vừa chua xót.
Lúc trước không biết được sự tồn tại của đứa con này, Quảng Linh Linh cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có cảm xúc gì quá đặc biệt. Nàng cho rằng tình cảm của bản thân thì phải bồi vào từng chút từng chút một, giống như giữa người với người, cần phải có sự tiếp xúc từ từ, mới có thể truyền được tình cảm với nhau. Nhưng sự thật cũng không phải vậy, ngay thời khắc biết được con của mình có thể tồn tại, nàng rất hạnh phúc, rất kích động. Loại phản ứng tự nhiên này xuất phát từ trong cơ thể lẫn thần kinh, nàng ép xuống như thế nào cũng đều không ép xuống được. Cứ giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo một loại cảm xúc như vậy, trong nháy mắt lập tức nhấn chìm nàng tới mãnh liệt.
Tâm tư Quảng Linh Linh rối loạn, nàng cúi đầu, đứa bé nằm ở bên trong khuỷu tay đã uống hết bình sữa. Nàng đem bình sữa rỗng đặt ở bên cạnh, đứa bé vừa hay cũng cười với nàng, đôi mắt tròn xoe phản chiếu bóng người của nàng ở bên trong. Quảng Linh Linh nhìn xem vài lần khóe miệng lại kéo lên mỉm cười theo, Trần Mỹ Linh ngồi ở một bên nhìn thấy động tác của Quảng Linh Linh đang nắm tay cùng với đứa bé, nàng cưỡng ép bản thân dời tầm mắt đi nơi khác.
Màn cửa bị xốc lên, mẹ của đứa bé trở về, nàng bước tới gần thì nhìn thấy Quảng Linh Linh đang bồng đứa bé có chút sửng sốt chào hỏi: "Ngài...chào ngài."
Quảng Linh Linh nghe thấy giọng nói chào mình thì ngẩng đầu lên, nữ nhân đứng ở trước mặt duỗi hai tay đưa ra, ý muốn nói Quảng Linh Linh đem đứa bé trả lại cho nàng. Hai tay Quảng Linh Linh chăm chăm bồng đứa bé, rũ mi mắt, ở trong khuỷu tay là một đoàn mềm mại yếu ớt, da dẻ trắng nõn nà, cười lên thì lộ ra hàm răng chưa mọc đủ, khóe miệng vẫn còn sáng lấp lánh nước bọt. Nếu là bình thường nàng đều không muốn nhìn tới lần thứ hai, thế nhưng bây giờ lại muốn ôm không nỡ buông.
"Quảng tổng." Trần Mỹ Linh thấy nàng không có cử động gì lập tức bồng đứa bé từ trên tay nàng đi, chuyển lại cho mẹ đứa bé: "Vừa rồi con bé đói bụng, chúng tôi có đút cho nó một ít sữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...