"Không phải chị đang mang thai hay sao?" Giọng nói lanh lảnh của Trần Mỹ Linh vang lên bên tai Quảng Linh Linh, nàng bối rối vài giây: "Mang thai?"
"Mang thai cái gì?"
Trần Mỹ Linh đánh cho nàng một cái liếc mắt: "Chị cũng đừng có gạt tôi, tôi đều biết đấy, vừa rồi chị cũng nói chú cũng biết rồi không phải sao?"
Quảng Linh Linh nghe thấy cái kết luận này của Trần Mỹ Linh thì vẫn còn có chút chưa tải kịp thông tin lên não, nàng nói với Quảng Thủy Tuyền rằng muốn theo đuổi Trần Mỹ Linh một lần nữa, thế nào lại truyền tới tai Trần Mỹ Linh thì biến thành nàng mang thai? Lẽ nào Quảng Thủy Tuyền cảm thấy phương pháp này mới có thể đoạt Trần Mỹ Linh về? Nhưng chuyện này cũng là quá hoang đường rồi, Quảng Linh Linh lắc đầu: "Chị không có.
Trần Mỹ Linh chớp mắt mấy cái: "Không có cái gì?"
Giọng điệu của Quảng Linh Linh vẫn bình tĩnh: "Chị không có mang thai."
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, vẻ mặt giống như không tin, nàng xoắn xuýt nói: "Vậy vừa rồi chị nói chú biết cái gì?"
Quảng Linh Linh há há miệng, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Ông ấy nghe lầm."
"Làm sao có khả năng." Trần Mỹ Linh vẫn không tin: "Vậy tại sao năm sau chị lại muốn buông công việc xuống?"
Hai tay Quảng Linh Linh ôm lấy áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo màu xanh sẫm, gió lạnh thổi qua người nàng, từng cơn ớn lạnh kéo tới, nàng thả áo khoác xuống chuẩn bị choàng lên trên người Trần Mỹ Linh: "Khoác thêm vào rồi nói tiếp."
Nàng cảm thấy trong một quãng thời gian ngắn, nhất định sẽ không nói rõ ràng được. Trần Mỹ Linh khéo léo từ chối: "Không cần, cứ như vậy nói đi."
"Năm sau chị muốn tiếp tục học tập, vì lẽ đó tạm thời để ba vào công ty quản lý một thời gian."
Học tập? Học tập làm sao để quản lý công ty tốt hơn? Làm sao để sáng tạo phát triển thành tựu tốt hơn? Đúng là Quảng Linh Linh có thể học tập những chuyện này, thế nhưng Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt nàng liếc nhìn tới bụng dưới của Quảng Linh Linh, hỏi: "Thật sự không phải là do mang thai?"
Quảng Linh Linh cảm thấy hiểu lầm ở chuyện này thực sự hơi lớn, nàng lắc đầu, chắc nịch nói: "Thật sự không phải."
Trần Mỹ Linh cúi đầu hắng giọng một cái, cuối cùng nói: "Vậy chị có để ý việc cho tôi sờ một chút không?"
Quảng Linh Linh: ...
Gió lạnh thoáng qua, Trần Mỹ Linh cúi nửa người xuống nằm nhoài ở bên cạnh Quảng Linh Linh. Nàng đưa tay ra cẩn thận từng li từng tí kề sát bụng Quảng Linh Linh, hàng lông mi hơi rủ xuống, mắt to vụt sáng, trong đáy mắt có nghi hoặc. Quảng Linh Linh cúi đầu thì nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của nàng, còn có một chút hơi hiếu kỳ đan xen, cặp mắt kia lại cất giấu điểm nghiêm túc, ánh mắt tập trung chăm chú. Trái tim của Quảng Linh Linh dâng lên từng dòng nước ấm, chuyển động trong toàn thân người tự dưng lại loạn lên, cả người đều có chút khô nóng. Nàng hoảng hốt vài giây, đột nhiên cảm thấy, nếu như bản thân mình thật sự mang thai, cũng không tệ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...