Quảng Linh Linh rất hiếm khi nào hối hận, bởi vì làm bất cứ việc gì nàng cũng sẽ cân nhắc kỹ càng sau đó thực hiện. Phải trải qua đắn đo suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định cho nên hầu như nàng sẽ không làm ra việc gì sai lầm để hối hận. Thế nhưng mới vừa nói chuyện cùng với Quảng Hy Hy, nàng thoáng cảm thấy hối hận.
Nàng không nên nói nặng lời như vậy với Trần Mỹ Linh, cũng không nên nghi ngờ nhân cách của Trần Mỹ Linh, quá đáng hơn còn dùng ánh mắt ác ý nhìn nhau như vậy. Kết hôn ba năm, mặc dù nàng không hiểu rõ Trần Mỹ Linh nhưng khi đó cũng được coi là từng tiếp xúc qua, nàng nên tin tưởng cách làm người của Trần Mỹ Linh. Huống chi sớm muộn gì Quảng Tùng Lâm cũng biết chuyện hai người ly hôn, không thể che giấu mãi được.
Quảng Linh Linh đứng trước cửa sổ, nàng cầm điện thoại trên tay cúi đầu nhìn, trên màn hình xuất hiện tên của Trần Mỹ Linh, lướt lên phía trên còn có tin nhắn mà Trần Mỹ Linh gửi đến.
——— Trời lạnh, chị nhớ chú ý giữ ấm.
——— Em đi ra ngoài du lịch rồi nên không còn ai ở nhà, nếu như chị muốn trở về thì trong tủ lạnh có sẵn thức ăn.
——— Linh Linh, hôm nay trời có mưa, chị đi làm có gặp phải không?
——— Ngày hôm nay chị vẫn chưa trở về sao? Có phải lại đi công tác rồi hay không? Dạ dày chị không ổn nên nhớ uống nhiều nước canh một chút.
——— Buổi sáng em đến thăm ông nội, ông ấy hỏi chị đang làm gì, em nói em không biết. [Lè lưỡi nghịch ngợm-ing]
——— Linh Linh, em có mang quà về cho chị đó, chị có thích không?
——— Quảng Linh Linh, chúng ta ly hôn đi.
Nàng chưa từng trả lời bất kì tin nhắn nào của Trần Mỹ Linh, chỉ duy nhất một lần vào ngày kia mà phá lệ trả lời một câu: Được.
Nghĩ đến đôi mắt ửng đỏ của Trần Mỹ Linh trước khi rời đi, trái tim Quảng Linh Linh đột nhiên có chút đau nhói, nàng cúi đầu gửi tin nhắn:
——— Xin lỗi.
Soạn được hai chữ nhưng không có gửi đi, Quảng Linh Linh nghĩ đến gì đấy rồi soạn thêm vài chữ:
——— Chuyện ông nội biết chúng ta ly hôn, Tiểu Hy đã nói rõ ràng cho tôi biết. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm em.
Tin nhắn soạn xong rồi nhưng vẫn chần chừ không nhấn gửi đi, Quảng Linh Linh nhìn điện thoại rồi thở dài một cái, nàng lắc đầu tắt màn hình điện thoại. Lúc xoay người đi tới trước giường bệnh thì nhìn thấy Quảng Hy Hy đang nghe điện thoại: "Bệnh viện ạ, đúng, ba mẹ đến chưa? Con ra ngoài đón hai người."
Nàng nhận điện thoại xong rồi ngửa đầu: "Là ba mẹ, cả hai đã tới bệnh viện rồi."
Quảng Linh Linh mở miệng: "Em ra ngoài đón hai người bọn họ đi."
Quảng Hy Hy tắt màn hình điện thoại sau đó cầm theo túi xách chạy ra ngoài, Quảng Linh Linh ngồi ở trên ghế nhìn Quảng Tùng Lâm đang nằm trên giường bệnh. Nhớ lại cảnh tượng khi hai người cãi nhau, Quảng Linh Linh cử động khóe môi, đường nét trên khuôn mặt của nàng rất uy nghiêm chính trực, đuôi lông mày vẫn sắc bén kèm theo ánh mắt nghiêm túc nhưng lại mềm mại. Nàng nắm lấy tay của Quảng Tùng Lâm, ngẩng đầu ngắm nhìn người nằm trên giường bệnh. So với trong tưởng tượng của nàng thì Quảng Tùng Lâm đã già hơn rất nhiều, những nếp nhăn trên trán rất sâu và khí sắc trên mặt cũng có chút trắng bệch, ông cụ vừa mới làm phẩu thuật xong nên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Quảng Linh Linh vừa mới chỉnh lại chăn cho Quảng Tùng Lâm thì nghe thấy phía sau có một giọng nói truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanficVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...