Cuối tháng ba, hương hoa trôi nổi ở trong không khí đã vô cùng nồng nặc. Trần Mỹ Linh nghỉ ngơi ở tại Quảng gia rất thích mở cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là vườn hoa của Quảng gia, nàng không cần mở mắt ra cũng đã có thể ngửi thấy được hương thơm ở ngoài cửa sổ. Trần Mỹ Linh nhắm mắt hưởng thụ loại âu yếm đến từ thiên nhiên này, nàng trở mình ở trên giường, với tay đến bên cạnh thì mới nhớ đến nửa đêm hôm qua Quảng Linh Linh đã rời đi rồi. Lúc đó Quảng Linh Linh sau khi tắm rửa sạch sẽ xong bước ra ngoài thì ôm nàng đi ngủ, kết quả hai người trò chuyện qua lại được một chút thì Quảng Linh Linh lại muốn hôn môi. Trần Mỹ Linh thẳng thắn đá Quảng Linh Linh ra khỏi cửa phòng, nếu tiếp tục hôn nữa, nàng thật sự sợ rằng Quảng Linh Linh sẽ đem da thịt trên người rửa trôi xuống một lớp da.
Ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên qua rèm cửa sổ được kéo qua một nửa chiếu vào trong phòng, rơi vào trên người Trần Mỹ Linh, da thịt nàng bị chiếu đến như trong suốt, lông mi dài giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Mới vừa tỉnh lại ánh mắt vẫn chưa có tỉnh táo bao nhiêu, trùng hợp lại nghe thấy tiếng gõ cửa mơ hồ, còn có giọng nói lạnh lẽo của Quảng Linh Linh: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh mông lung trả lời: "Hả?"
Quảng Linh Linh nghe thấy giọng đáp lại ở bên trong thì mở cửa, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh vừa hay đang ôm chăn ngồi ở trên giường. Chăn mỏng manh rơi vào trên bụng, nàng mặc áo ngủ bằng tơ tằm, vì lẽ đó áo không có nhăn nhúm, chỉ là cổ áo ngủ bị nghiêng qua một bên, lộ ra nửa bên vai. Ánh mặt trời rơi vào trên đầu vai khéo léo êm dịu, tăng thêm vài tầng trắng sáng. Trần Mỹ Linh hơi nghiêng đầu, mái tóc rối loạn xõa ra ở sau lưng và trước ngực, đuôi tóc theo gió thổi ở ngoài cửa sổ mà đung đưa, giống như quét vào trái tim của Quảng Linh Linh có chút ngứa ngáy. Quảng Linh Linh không có tiến về phía trước, cứ như vậy ôm hai tay dựa vào cạnh khung cửa, Trần Mỹ Linh không hiểu: "Chị đứng ở đấy làm cái gì?"
Lúc này Quảng Linh Linh mới lên tiếng: "Ngắm em."
Ngữ khí rất trắng trợn, Trần Mỹ Linh sững sờ hai giây, ý thức được lúc này bản thân mình vẫn còn chưa rửa mặt thì nàng lập tức cúi đầu chuẩn bị bước xuống giường, vẫn chưa mang dép lên thì Quảng Linh Linh đã tới trước một bước. Nàng bước nhanh đi vào trong phòng, ngồi xổm ở bên giường Trần Mỹ Linh, hai tay ôm Trần Mỹ Linh, cuối cùng cắn một cái ở tại bên nửa đầu vai lộ ra của Trần Mỹ Linh.
Hương thơm nức mũi, Quảng Linh Linh thả Trần Mỹ Linh ra, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sáng quắc nói: "Ngắm em ăn ngon đúng như sự thật."
Trần Mỹ Linh nhịn không được, lườm nàng một cái, hạ xuống hai chữ: "Tránh ra."
Quảng Linh Linh bị trêu chọc cười lên, nàng đỡ Trần Mỹ Linh đứng dậy đưa đến cửa phòng vệ sinh, cuối cùng lại vâng theo chỉ thị của Trần Mỹ Linh cầm lấy một bộ quần áo thể thao từ trong va li hành lý. Trần Mỹ Linh mang thai đã hơn bốn tháng, nàng có hơi gầy, do đó thật ra ăn mặc quần áo thể thao rộng rãi cũng không phải lộ ra rất rõ ràng. Ngày hôm nay không có thông cáo, không cần đi đến đoàn phim, vì lẽ đó Trần Mỹ Linh cũng không có trang điểm, nàng chỉ đơn giản làm dưỡng da ở bên ngoài sau đó mở cửa phòng vệ sinh ra. Quần áo thể thao màu lam nhạt rộng thùng thình khiến cho thân hình của nàng càng nhìn càng cảm thấy gầy yếu. Tóc dài búi cao thành một khối ở trên nửa đầu, có mấy sợi tóc mái được vén đến sau tai, lộ ra cái trán trắng nõn, lông mày mới vừa được cắt tỉa qua, nhìn trông thanh tú không ít. Quảng Linh Linh ngồi ở bên giường nhìn Trần Mỹ Linh bước tới gần như nhìn thấy một đoàn ánh sáng chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...