Chương 58: Phẫu thuật

545 23 0
                                    


Trần Mỹ Linh ngủ không ngon, nàng lăn qua lộn lại ở trên giường, nghe thấy ở ngoài cửa có phát ra tiếng động mới đứng dậy, phòng khách tỏa ra từng trận mì thơm tho, Trần Mỹ Linh giương mắt lên: "Tô tỷ?"

Tô Tử Kỳ ngồi ở phần rìa sô pha, nàng đã cởi áo khoác ra, một tay gõ bàn phím máy tính, một tay đang gắp mì gói. Nàng nghe thấy có giọng nói gọi mình thì quay đầu: "Tại sao lại đi ra đây? Là chị đánh thức em?"

"Chị chưa ăn cơm tối hay sao?" Trần Mỹ Linh hỏi nàng: "Sao lại không nói với em?"

Vừa rồi sau khi Tô Tử Kỳ đến đây cũng không có nói thêm bất kỳ thứ gì đã bắt đầu làm việc, Trần Mỹ Linh ăn cơm tối xong lập tức trở về phòng. Nàng còn tưởng rằng Tô Tử Kỳ đã ăn rồi, thế nào mà lại lòi ra Tô Tử Kỳ vốn dĩ cũng đều chưa có ăn gì, Tô Tử Kỳ không để ý tới cười cười: "Quen ăn vào giờ này rồi, tại sao em còn chưa ngủ."

Trần Mỹ Linh đi tới, nàng ăn mặc quần áo ở nhà, quần áo dài tay, làm bằng bông, giữ ấm rất tốt, Trần Mỹ Linh nói: "Có chút không ngủ được."

"Đang suy nghĩ về chuyện hôm nay?" Tô Tử Kỳ nói: "Đừng lo lắng, nếu Quảng tổng đã nhúng tay vào thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn."

Dù sao Quảng Linh Linh ở trong lòng mọi người ở trong công ty, không chuyện gì là không thể làm được.

Trần Mỹ Linh trầm mắt: "Không phải."

Tô Tử Kỳ cắn một ngụm mì, suy nghĩ vài giây: "Đang suy nghĩ tới chuyện phẫu thuật ngày mai?"

Lần này Trần Mỹ Linh không có phản bác, thành thực nói: "Vâng ạ."

Sau khi nàng đáp lại thì vành mắt lập tức đỏ lên, cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào phát ra: "Tô tỷ, em không biết mình đưa ra cái quyết định này, là đúng hay là sai."

Tô Tử Kỳ thả mì xuống, nàng rút lấy một tờ khăn giấy lau chùi khóe miệng, cuối cùng nói: "Mỹ Linh à, vốn dĩ đây là chuyện riêng tư của em, chị không nên nhiều lời, thế nhưng chị là quản lý của em, chị phải có trách nhiệm quan tâm đến em nhiều hơn."

"Em muốn giữ đứa con này sao?"

Trần Mỹ Linh trầm mặc vài giây. Đứa con này, nàng vẫn luôn luôn ham muốn, từ thời điểm kết hôn nàng đã muốn, không chỉ là vì Quảng Linh Linh, mà cũng là vì bản thân nàng. Nàng muốn có một người có thể làm bạn với mình, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhắn. Nàng đã nghĩ lúc nàng mệt mỏi thì có một người có thể ôm nàng một cái, coi như không thể mở miệng an ủi, nàng cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Thế nhưng nếu như bây giờ đứa con này được sinh ra, không chỉ dây dưa không rõ ràng cùng với Quảng Linh Linh và Quảng gia, mà ngay cả bản thân của nó cũng đều sẽ bị tổn thương, nàng gật đầu: "Muốn."

"Thế nhưng không thể giữ."

Tô Tử Kỳ kéo tay nàng qua, phòng khách mở lò sưởi lên rất đầy đủ, thế nhưng đầu ngón tay của Trần Mỹ Linh vẫn cứ lạnh lẽo như ở ngoài trời, Tô Tử Kỳ nắm chặt lấy bàn tay nàng nói: "Em rõ ràng có thể nghĩ điều tốt nhất, Mỹ Linh, bây giờ đứa nhỏ này chỉ mới là phôi thai, vẫn chưa có ý thức. Coi như em không muốn giữ đứa nhỏ này, cũng không sao, không cần phải tự trách."

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ