Trần Mỹ Linh mãi cho đến khi lên diễn thử trên sân khấu trước sau gì cũng đều không có gặp lại Quảng Linh Linh. Tối hôm nọ sau khi nàng nói xong câu đấy với Quảng Linh Linh thì lập tức gọi taxi rời đi, sau đó hai người cũng chưa từng gặp lại nhau. Không biết có phải là do Quảng Linh Linh trở về nói chuyện rõ ràng cùng với Quảng Tùng Lâm hay không, sang hôm sau Trần Mỹ Linh đã muốn gọi một cuộc điện cho Quảng Tùng Lâm, nói hắn đừng tiếp tục làm chuyện như vậy nữa. Nhưng không ngờ lại bận rộn rồi quên mất, trở về khách sạn thì đã ngã đầu vào gối rồi ngủ, trời mới tờ mờ sáng đã bị đánh thức, sau đó tiếp tục lại là một ngày bận rộn. Có lúc được một chút thời gian rảnh rỗi nàng đều dùng để ngủ bù, đụng được tới điện thoại đều là xa xỉ, chứ đừng nói tới là muốn gọi một cuộc điện thoại, thật sự là không rảnh.
"Đỗ Dịch sẽ tới ngay, Mỹ Linh em đi thay quần áo đi." Chu Diêu cầm theo tai nghe nói: "Một chút nữa chúng ta sẽ lên sân khấu diễn thử trước một lần."
Tô Tử Kỳ cầm quần áo đưa cho Trần Mỹ Linh, dẫn nàng đến cửa phòng thay quần áo. Trang phục của Trần Mỹ Linh mặc không phải là vũ phục tập luyện bình thường, mà là vũ phục dùng để lên sân khấu. Váy lụa đen tuyền, đai lưng ôm chặt vòng eo tinh tế, cổ tròn, cổ áo kéo dài sang hai bên bả vai, tiếp tục kéo dài đến sau gáy. Toàn bộ phía sau đều được thiết kế hở lưng, phần eo được thiết kế theo hình chữ V hướng lên trên, đường cong liền như ẩn như hiện. Váy bằng tơ lụa giống như dính sát vào trên da thịt của nàng, kết hợp cực hạn giữa trắng và đen, khiến người ta có chút không thể dời đi tầm mắt nổi.
Lúc lên diễn thử sân khâu và lúc tập luyện nhất định không giống nhau, không thể trang điểm nhạt như vậy được. Trần Mỹ Linh sau khi đổi y phục xong bước ra ngoài thì Đỗ Dịch cũng đã đến, hai chuyên gia trang điểm đang đứng ở phía sau hắn, Tô Tử Kỳ nói: "Mỹ Linh lại đây, trang điểm."
Trần Mỹ Linh đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, thợ trang điểm thành thạo kéo tóc dài của nàng lên, đắp phấn trên chiếc cổ thon dài của nàng, da thịt càng giống như bạch ngọc. Tô Tử Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn xem thợ trang điểm bôi phấn cho Trần Mỹ Linh, tình cờ nàng cũng sẽ hỗ trợ lấy một vài món mỹ phẩm, toàn bộ bầu không khí trong phòng tập vừa nghiêm túc lại vừa bận rộn. Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại để mặc cho thợ trang điểm tô son bôi phấn trên mặt mình, Tô Tử Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn xem, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Trần Mỹ Linh trời sinh đã có nhan sắc rất tốt, khuôn mặt này ngũ quan này đều tinh xảo thanh lệ, không cần trang điểm cũng đã muốn đẹp đến xuất thần, giờ khắc này trang điểm lên, càng thêm minh diễm hơn ba phần. Đặc biệt là khí chất ẩn sâu bên trong dung mạo xinh đẹp này, bờ môi được tô son lên cực kỳ diễm lệ, khí chất đột nhiên không giống như lúc trước. Trần Mỹ Linh lúc gặp mặt người khác, cặp mắt kia liền sẽ câu người, không nói lời nào cũng khiến lòng người ta ngứa ngáy.
"Được rồi." Thợ trang điểm nói: "Đứng lên đi."
Trần Mỹ Linh đứng lên, thợ trang điểm cố định đai lưng của nàng lại, cuối cùng nói: "Trần tiểu thư, đã OK rồi."
Tô Tử Kỳ cười nheo cả mắt: "Quá xinh đẹp."
Trần Mỹ Linh bị nàng thổi phồng đến mức ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống: "Vẫn bình thường mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...