Trong phòng làm việc, Quảng Linh Linh đi vào bên trong quầy pha chế cúi đầu nói chuyện: "Uống gì?"
Khuôn mặt nàng lạnh nhạt, ánh mặt trời cứ thế rọi vào. Đường nét trên khuôn mặt tinh xảo chỉ có điều vẻ mặt hơi lạnh lùng một chút, thêm cả tính tình luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận khiến người ta cảm thấy nghiêm túc. Quảng Linh Linh ăn mặc một bộ tây trang màu kem bên trong là áo sơ mi nhạt màu, cổ áo có đường viền hoa và mở ra một cái cúc áo lộ xương quai xanh xinh đẹp, đặc biệt có một sợi dây chuyền màu bạc ở trên cổ. Sợi dây chuyền khúc phản chiếu ánh sáng lấp lánh vào thẳng khóe mắt của Lê Vi Khanh khiến nàng híp mắt lại.
"Ngồi đi." Quảng Linh Linh pha xong hai tách cà phê đưa một tách cho Lê Vi Khanh, sau đó nàng ngồi xuống ghế sofa đối diện: "Tìm tôi có việc gì không?"
Lê Vi Khanh nhâm nhi tách cà phê, cà phê có hơi nóng, bỏ khá ít đường nên còn đọng lại chút vị đắng trong miệng. Nàng hít hít chiếc mũi nói: "Cũng không có chuyện gì, nghe nói trước đây cậu có hợp tác với La biên kịch đúng không?"
Quảng Linh Linh nghe thấy tên La biên kịch thì đôi mày thanh tú nhíu lại, ngũ quan của nàng vô cùng tinh tế lại có chút thâm thúy với hai mắt phượng. Tướng mạo như vậy khiến vạn người chết mê chết mệt nhưng vẻ mặt nàng lại quá nghiêm túc. Nàng không thích cười, khóe mắt còn vì thói quen công việc mà luôn mang theo tầm nhìn sắc bén khiến cho người ta cảm thấy có một loại sức ép mãnh liệt.
Lê Vi Khanh còn nhớ trước đây lúc còn đi học, các bạn học trong lớp ồn ào chọn ra người xinh đẹp nhất ở mỗi giới. Đứng đầu phái nữ vẫn luôn là Quảng Linh Linh nhưng thật sự không có mấy ai đủ gọi là bạn bè thân thiết với nàng, tính tình lạnh lùng như thể từ khi sinh ra nàng đã mang theo loại tính cách lãnh đạm và uy nghiêm. Hơn nữa khí chất của nàng trông cũng trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa, nàng tạo nên áp lực khiến những người đứng trước mặt không dám tùy ý làm ra bất kỳ hành động gì.
"La biên kịch, La Tam Nhật à?" Quảng Linh Linh hỏi ngược lại, Lê Vi Khanh gật đầu trả lời: "Đúng rồi, là biên kịch La Tam Nhật, mình nghe nói gần đây cô ấy có một kịch bản chuẩn bị quay phim. Trước đây cậu từng hợp tác với cô ấy, cậu có thể hỏi giúp mình một chút xem còn nhân vật nào hay không?"
"Cậu biết đó, mình vừa mới trở về từ nước ngoài nên cũng không có quen biết ai." Lê Vi Khanh nhún vai nhìn Quảng Linh Linh: "Vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền Quảng tổng thôi."
Quảng Linh Linh suy nghĩ vài giây: "Vi Khanh, cậu hẳn phải biết, trước giờ cô ấy không can thiệp vào chuyện lựa chọn diễn viên."
Đây là sự thật mà người trong giới giải trí cũng đều biết, La Tam Nhật và những biên kịch nổi tiếng khác không giống nhau. Xưa nay La Tam Nhật sẽ không tham gia vào quá trình lựa chon diễn viên, nàng chỉ quan tâm mỗi kịch bản. Trừ kịch bản ra thì La Tam Nhật cũng xoi mói rất kĩ về đạo diễn. Bình thường để viết xong một kịch bản đã rất lâu, tiếp theo tìm đạo diễn cũng phải mất hết nửa năm. Đương nhiên Lê Vi Khanh biết những việc này, nàng nói như vậy chỉ là muốn bản thân nhận được một đặc quyền ưu tiên, có ai lại không cho Quảng Linh Linh mặt mũi bao giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...