Chương 30: Không được

421 22 0
                                    


La Tinh đứng ở ngoài cửa, vừa gõ cửa vừa gọi: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh cầm điện thoại mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng ngẩng đầu lên nhìn Quảng Linh Linh, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, làm phiền ngài trốn đi một chút."

Quảng Linh Linh bị nàng kéo về hướng cạnh giường, rồi lại nhét vào trong nhà bếp, đáng tiếc, tuy rằng vật dụng nơi đây rất đầy đủ nhưng diện tích xung quanh lại không lớn, vừa bước vào cửa là có thể thấy rõ toàn bộ. Trần Mỹ Linh luống cuống tay chân đẩy Quảng Linh Linh tới lui, sau đó lại phát hiện không có chỗ nào để trốn. Cuối cùng thái độ của nàng có hơi ngượng ngùng nhìn Quảng Linh Linh nói: "Bằng không, ngài ở trong WC trốn một chút có được không?"

Sắc mặt Quảng Linh Linh âm u căng chặt, ánh mắt sắc bén, cả người nàng cứng đờ bị lôi kéo khắp nơi. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, giọng nói của La Tinh cứ như bùa đòi mạng: "Mỹ Linh?"

Trần Mỹ Linh cố ý vỗ vào đồ vật trên bàn trà phát ra tiếng động ồn ào, nàng nói: "Đợi một chút!"

Bên ngoài cửa yên lặng nhưng bầu không khí bên trong thì vẫn còn căng thẳng. Trần Mỹ Linh hận không thể lấy búa đập đầu bản thân ra: Khi nãy tại sao lại nghĩ ra cái suy nghĩ này, đáng ra không nên cho Quảng Linh Linh vào cửa. Sớm biết sẽ như vậy bằng mọi cách cũng phải đích thân đi tới công ty nhận lại.

Bên này nàng đang do dự sẽ giấu Quảng Linh Linh ở chỗ nào, đôi mắt cứ di chuyển nhìn mọi ngóc ngách trong phòng, vẻ mặt căng thẳng. Thế nhưng Quảng Linh Linh lại cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng, sắc mặt thay đổi ôn hòa rút đi vẻ căng thẳng vừa rồi, Quảng Linh Linh nói: "Tôi vào phòng vệ sinh là được rồi."

Trần Mỹ Linh chấp hai tay lại cảm ơn: "Làm phiền Quảng tổng rồi."

Quảng Linh Linh cúi đầu đi tới phòng vệ sinh, Trần Mỹ Linh đứng ở sau lưng đột nhiên vỗ tay một cái: "Quảng tổng!"

Nàng quay đầu, nhìn thấy Trần Mỹ Linh chỉ tay về vị trí ngoài ban công: "Nếu không ngài trốn ở đó đi được chứ?"

Ban công ít nhiều gì cũng thoải mái hơn một chút, rèm cửa sổ được kéo qua một nửa che chắn tầm nhìn bên ngoài rất tốt. Đúng là an toàn hơn so với phòng vệ sinh, chỉ là có chút lạnh. Gió lạnh hiu quạnh, Quảng Linh Linh cúi đầu đẩy cửa kính bước ra ngoài, mới vừa đứng ở bên ngoài thì hắt hơi một cái.

La Tinh bước vào bên trong phòng của Trần Mỹ Linh thì nhìn thấy trên bàn trà rất bừa bộn, Trần Mỹ Linh giải thích: "Vừa rồi chuẩn bị đi mở cửa thì đụng trúng bàn trà, em đi dọn dẹp một chút, chị ngồi đi."

"Còn đụng trúng chỗ nào khác nữa hay không? Để tôi dọn dẹp giúp em." La Tinh đặt trái cây xuống, đứng bên cạnh giúp Trần Mỹ Linh dọn dẹp những gì ngổn ngang nằm trên bàn trà. Quảng Linh Linh đứng ở ngoài ban công, quay đầu thì đã có thể nhìn xuyên qua được tấm kính thủy tinh. Mắt nàng thấy rõ những gì đang diễn ra ở bên trong, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Hiệu quả cách âm của nơi này thật sự quá tốt, vốn không nghe được bất cứ một âm thanh gì phát ra từ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy được biểu cảm và hành động của hai người kia. Không biết La Tinh đang nói cái gì lại khiến Trần Mỹ Linh cúi đầu bật cười, bờ môi khẽ mở giống như đang phụ họa theo.

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ