Chương 132: Phiên Ngoại 4

282 13 0
                                    


Trần Mỹ Linh giành được giải thưởng cũng không có tạo nên sự quan tâm quá nhiều ở tại nước J, chỉ là mỗi lần đi tập luyện thì đều có người chúc mừng nàng. Nàng vui vẻ nhận lời rồi cảm ơn, cùng nói chuyện với Vu Duyệt thì mới biết trái lại quốc nội lại càng náo nhiệt hơn. Chỉ là nàng vội vàng chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng, không rảnh đi quản những chuyện vụn vặt này.

Trước khi trận chung kết bắt đầu tất cả các thí sinh dự thi đều phải tập luyện bí mật một tuần lễ.

Vốn dĩ Quảng Linh Linh muốn thương lượng ngày tổ chức hôn lễ với Trần Mỹ Linh, nhưng nhìn thấy Trần Mỹ Linh bận rộn như vậy thì tạm hoãn lại, mỗi ngày nàng ngoại trừ tham gia những cuộc họp chủ chốt thì chính là trở về nhà trêu chọc dỗ dành Trần Niệm Niệm. Khi nàng uỷ quyền cho tổng giám đốc, bản thân chỉ xử lý chuyện quan trọng thì mới cảm thấy làm việc cũng có thể ung dung như vậy. Trước đây chỉ muốn liều mạng, liều mạng kiếm tiền, liều mạng làm việc, liều mạng khiến Kinh Nghi, khiến công ty chi nhánh càng ngày càng phát triển thêm một tầng cao mới. Nhưng mà sau khi yêu đương ở chung với Trần Mỹ Linh, đột nhiên nàng lại cảm thấy ngày tháng lúc trước của bản thân vô vị cỡ nào.

Cũng còn may bây giờ nàng không chỉ có nắm giữ ánh mặt trời, còn nắm giữ cả hoa tươi.

Bảy giờ rưỡi tối, sau khi Quảng Linh Linh ăn cơm tối xong bồng Trần Niệm Niệm ngồi ở bên TV. Trần Niệm Niệm đã có thể nói chuyện rõ ràng, một ít từ ngữ đơn giản con bé đều có thể nói ra được, khi thấy trong TV xuất hiện Trần Mỹ Linh thì con bé kích động hô lên: "Mẹ! Mẹ nhỏ!"

Một tuần chưa gặp Trần Mỹ Linh, Trần Niệm Niệm cực kỳ hưng phấn.

Quảng Linh Linh quay đầu thì nhìn thấy con bé muốn bò về hướng TV. Trần Niệm Niệm không thích học đi cho lắm, lại cực kỳ thích bò trên sàn nhà, có mấy lần buổi tối về nhà vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Trần Niệm Niệm đã bò tới cửa. Lúc cửa vừa mở ra, Trần Niệm Niệm ngửa đầu nhìn nàng cười, vẫn chưa mọc răng, chỉ có hàm răng trống lốc, nàng nhịn không được lập tức bồng con bé từ trên mặt đất lên.

"Mẹ!" Trần Niệm Niệm la lên đánh gãy tâm tư của Quảng Linh Linh, nàng đứng dậy đi tới bên thảm lông, sau đó ngồi xuống ôm Trần Niệm Niệm sắp sửa bò ra khỏi thảm, răn dạy nói: "Không được bò ra ngoài thảm, có nghe không?"

Trần Niệm Niệm bị nàng ôm vào trong ngực, vặn vẹo hai lần. Quảng Linh Linh vẫn không thả ra, con bé không vui òa khóc, tiếng khóc rất lớn. Lông mày Quảng Linh Linh thoáng nhíu lại, nghe thấy Đỗ Nhạn hỏi: "Làm sao thế?"

"Sao đây, sao Niệm Niệm khóc rồi?" Đỗ Nhạn nghi ngờ nhìn Quảng Linh Linh: "Con đánh con bé?"

Quảng Linh Linh thả Trần Niệm Niệm ra: "Đương nhiên không có."

Trần Niệm Niệm nhìn thấy Đỗ Nhạn thì càng khóc càng to hơn, có thể nói là nghe thấy liền tan nát cõi lòng. Đỗ Nhạn đau lòng đến không chịu nổi, nàng lập tức bồng lấy Trần Niệm Niệm từ ngực Quảng Linh Linh, ôn nhu nói: "Niệm Niệm ngoan, có phải là mẹ lớn đánh con không?"

Trần Niệm Niệm nhìn Quảng Linh Linh, miệng mếu, trong đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt, giống như con bé nghe hiểu lời Đỗ Nhạn nói, nghe vậy lập tức gật đầu, Đỗ Nhạn ân cần nói: "Đánh con chỗ nào?"

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ