Trần Mỹ Linh bước ra khỏi phòng kiểm tra vành mắt đỏ thấu, đáy mắt còn có ánh nước đọng lại, Quảng Linh Linh bước đi ở sau lưng nàng khóe mắt cũng nhuộm đỏ, chắc chắn hai người đã nói cái gì ở bên trong. Tô Tử Kỳ không hỏi nhiều, nàng chỉ đưa mắt nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Bác sĩ Lục vừa gửi báo cáo qua cho chị, chúng ta có thể trở về."
"Vâng." Trần Mỹ Linh nói xong bước nhanh về hướng thang máy, Quảng Linh Linh bước đi ở phía sau nàng cũng đuổi theo, Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn hai người chần chừ vài giây rồi cũng tiến vào trong thang máy.
Trần Mỹ Linh tựa người ở tay vịn thang máy, nàng cúi đầu rũ mi mắt, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh. Quảng Linh Linh mang một đôi giày da nhạt màu đứng thẳng người, hai chân thon dài, eo thon gọn, ánh mắt Trần Mỹ Linh rơi vào trên phần eo thì chậm rãi thu hồi lại, siết chặt tấm ảnh cầm trên tay.
Sau khi lên xe Tô Tử Kỳ hỏi Quảng Linh Linh có muốn đi đến công ty hay không, Quảng Linh Linh nhàn nhạt mở miệng: "Không, trở về làng du lịch đi."
Tô Tử Kỳ nghiêm túc lái xe, suy nghĩ vài giây sau mới nói: "Được."
Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, ánh mặt trời ôn hoà, xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người, bầu không khí hòa hoãn đến kì lạ không nói ra được. Trần Mỹ Linh dựa lưng vào ghế xe nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đầu mùa xuân đã qua, hoa cỏ thoát khỏi vẻ chồi non bên ngoài, sinh trưởng bừng bừng sức sống, nàng ngắm nhìn cảnh vật tâm trạng cũng vui vẻ đi không ít. Từ nơi này đến làng du lịch còn phải mất một đoạn đường, Trần Mỹ Linh chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đầu nàng đặt lên trên ghế ngồi, vẫn chưa nhắm mắt lại thì phát hiện lưng ghế đã nghiêng về phía sau, toàn bộ hàng ghế phía sau gần như được thả nằm xuống, vốn dĩ nàng muốn dựa vào cũng biến thành nằm ngang xuống. Ngoài ra Trần Mỹ Linh còn phát hiện Quảng Linh Linh kéo vách ngăn lên trên, như vậy ánh sáng chiếu vào hàng ghế phía sau nhẹ xuống rất nhiều, rất thích hợp để ngủ. Quảng Linh Linh thả tay xuống dưới ghế ngồi, cầm lên một chiếc thảm lông từ bến dưới hộc xe, nàng khoác lên trên người Trần Mỹ Linh, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."
Trần Mỹ Linh nằm lên gối nằm, khoác thảm lông lên trên người, ngoài cửa sổ tình cờ có vài tia nắng nhảy vào, có một chút thích ý không nói ra được. Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn không chịu nói ra một câu —— cảm ơn.
Buồng xe phía sau không hề có một tiếng động, Trần Mỹ Linh mơ mơ hồ hồ nhắm mắt ngủ. Chiếc xe tình cờ chuyển hướng thì cơ thể nàng ngã về phía Quảng Linh Linh, từng chút từng chút một, cuối cùng toàn bộ phần lưng chống ở tại bên chân của Quảng Linh Linh. Thỉnh thoảng Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh ngủ nhẹ nhàng, hô hấp không lạnh cũng không nóng thì ánh mắt lập tức nhu hòa đi rất nhiều. Trần Mỹ Linh trở mình vươn hai tay ra ngoài thảm lông, Quảng Linh Linh nhìn thấy trên tay nàng vẫn còn cầm tấm ảnh kia, Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh làm rơi mất muốn lấy ra đặt vào trong túi xách giúp nàng nhưng kết quả kéo tấm ảnh ra hai lần cũng đều không kéo ra được. Trần Mỹ Linh nắm tấm ảnh kia rất chặt, giống như đang nắm lấy một cọng cỏ cuối cùng, kiên quyết giữ chặt. Trong nháy mắt khóe mắt của Quảng Linh Linh nhiễm phải một tầng ửng đỏ, nàng hít sâu vào một cái, cảm giác đau lòng từ trái tim chui thẳng vào trong đầu, tay nàng hơi run lên, suýt chút nữa thì không kiềm lòng lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...