Không biết có phải là do thay đổi nơi ở, buổi tối Trần Mỹ Linh nghỉ ngơi không được tốt lắm. Nàng nằm ở trên giường không ngủ được lăn qua lộn lại, cuối cùng ngồi dậy mở đèn ở đầu giường lên, kéo rèm cửa sổ đã được kéo kín lại. Phong cảnh ngoài cửa sổ chính là một cái hồ bơi, diện tích hồ bơi rất lớn, bốn phía đều có cây Thường Xuân vây quanh, còn có hai con đường dát đá có thể đi tới một bên hồ bơi. Phía trên hồ bơi được đặt rất nhiều ghế nằm màu trắng, Trần Mỹ Linh nhìn thấy ở giữa hàng ghế nằm màu trắng có một người đang nằm. Trời khá tối, khoảng cách lại khá xa, nàng không thấy rõ được người đó là ai, chỉ là nhìn thân hình cao lớn của người này, chắc là một nam nhân. Trần Mỹ Linh nhìn xem mấy giây sau đó thu tầm mắt lại, nàng trở lại ngồi ở bên giường, nhàn rỗi không ngủ được thì thẳng thắn muốn nghịch điện thoại. Lúc mở điện thoại di động ra mới thấy có người gửi tin nhắn qua cho nàng: ——Ngủ chưa?
Là Vu Duyệt, Trần Mỹ Linh trả lời nàng: Vẫn chưa, có việc gì sao?
Vu Duyệt vừa hay đang dựa người ở cạnh đầu giường trầm tư suy nghĩ, trên tủ đầu giường của nàng có bày ra một ly rượu đỏ, dưới ngọn đèn hiện lên sắc đỏ diễm lệ. Tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn đánh gãy tâm tư của nàng, nàng cầm điện thoại di động lên xem màn hình, tin nhắn gửi từ một tiếng trước bây giờ mới được trả lời. Vu Duyệt ấn ấn hai bên thái dương đáp lại: Mới vừa tỉnh dậy à?
Trần Mỹ Linh: Không ngủ được, có chuyện gì?
Vu Duyệt: Cũng không có gì, vừa rồi muốn hỏi cô, tôi có thể đi tìm chị ấy hay không.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy câu nói này có chút thoáng trầm mặc. Vốn dĩ quản lý không nhất thiết phải đi theo, thế nhưng nàng không có trợ lý, Tô Tử Kỳ cũng không muốn để nàng một mình đi tìm trợ lý. Vì lẽ đó vừa làm quản lý kiêm luôn trợ lý của Trần Mỹ Linh, nên lúc này mới cùng theo nàng đi đến đây. Nàng nhìn ra giữa hai người bọn họ có chút gì đó không giống bình thường, thế nhưng Tô Tử Kỳ không có nhắc tới, nàng cũng không nên nhiều lời. Điện thoại kêu lên hai tiếng, Vu Duyệt lại gửi tin nhắn tới: Tại sao không nói gì đi?
Trần Mỹ Linh: Không biết nói cái gì cả.
Vu Duyệt: Cô thật sự rất thành thật luôn đó, nếu như tôi đến tìm cô để cô an ủi tôi, khó tránh khỏi đều sẽ bị cô làm cho tức chết.
Trần Mỹ Linh rũ mi cười, cách mấy giây sau nàng mới đáp lại: Muộn rồi, đừng đi.
Vu Duyệt đưa tay cầm lên ly rượu đỏ trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng chuyển động tay. Chất lỏng màu đỏ chạm vào thành ly thủy tinh, trong không khí có hương rượu tỏa ra nhàn nhạt. Ngón tay tinh tế của nàng nâng ly đầu ngửa lên uống vào, mùi vị ngọt nồng chảy vào cổ họng, nàng đặt ly rượu xuống trả lời: Không đi, tính ra thì, chị ấy cũng không muốn tôi đi đến.
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm câu nói này, cuối cùng nói: Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm một chút đi.
Vu Duyệt: Mỹ Linh, cô nói một chút thử xem. Tại sao tâm của một người lại có thể tàn nhẫn như vậy, nói không yêu thì không yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...