Chương 54: Kinh hỉ

462 17 0
                                    


Quảng Linh Linh không để ý tới Quảng Hy Hy nói bóng nói gió, nàng đặt điện thoại lên trên sô pha, vươn tay xoa xoa phần eo. Không hề có cảm giác giống như loại cảm giác mơ hồ đau nhức kia, mà là đau xót ruột đau tới thấu xương. Nàng nhíu nhíu mày, trở về phòng cầm áo ngủ đi vào bên trong phòng vệ sinh.

Nàng thuê phòng ở tầng cao nhất, một tầng chỉ có hai căn phòng, diện tích rất lớn, phòng vệ sinh cũng lớn hơn gấp hai ba lần so với dưới lầu. Đẩy cửa phòng vệ sinh ra có một phòng thay đồ nhỏ, bình thường dùng để cởi quần áo ra khi đi tắm, Quảng Linh Linh đem áo ngủ treo lên giá đồ ở phía trên, đi chân trần bước vào. Nàng khi mới vừa vào cửa đã cởi ngay áo khoác xuống, giờ khắc này trên người chỉ mặc một chiếc áo màu lam nhạt, quần cùng một màu với áo. Nàng quay đầu nhấc vạt áo lên soi gương, không thể nhìn thấy được vùng da ở phía sau lưng, nàng lắc đầu một cái không để ý tới, chỉ nhanh chóng thay áo ngủ bước ra ngoài. Mới vừa đi tới sô pha thì điện thoại đổ chuông vang lên, nàng cúi đầu nhìn xem, ngơ ngác vài giây.

"Mỹ Linh?" Quảng Linh Linh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ngữ khí của Trần Mỹ Linh có chút không tự nhiên: "Chị ở tầng nào?"

Quảng Linh Linh dừng lại vài giây: "Chị ở 1502."

1502, tầng 15, Trần Mỹ Linh nắm nắm lấy túi Hoa Thược Dược vừa mới mua ở trên tay, bất đắc dĩ nói: "Tôi đi sang đưa cho chị thứ này, chút nữa chị có rảnh để mở cửa không?"

Quảng Linh Linh siết chặt lấy quần áo, nàng cầm áo khoác lên treo ở giá đồ sau cửa, liếc mắt nhìn về phía sô pha: "Chị rảnh."

Trần Mỹ Linh tắt điện thoại đi, nàng đeo khẩu trang và mũ lên, trên tay cầm theo thuốc mỡ. Thật ra nàng đều có thể không cần phải để ý tới sống chết của Quảng Linh Linh, người kia mỗi tuần đều đi kiểm tra định kỳ, bác sĩ đều chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với nàng. Nhưng lại nghĩ đến vừa rồi Quảng Linh Linh bởi vì mình mà bị thương, Trần Mỹ Linh liền cảm thấy nếu không làm gì cả, thì có chút không hợp với lễ nghi phép tắc. Công phải ra công mà tư phải ra tư, nếu vừa rồi Quảng Linh Linh không đỡ nàng, thì người ngã chổng vó chính là nàng, thậm chí còn có thể không vỏn vẹn chỉ là ngã chổng vó...

Trần Mỹ Linh cúi đầu sờ sờ bụng dưới, nàng không có cách nào lừa gạt bản thân, trước một giây khi sắp sửa té ngã, trong đầu nàng lập tức vọt ra một cái suy nghĩ, không thể để cho con mình bị thương.

Nàng sợ nếu bản thân mình có mệnh hệ gì, sẽ liên lụy đến đứa con.

Rõ ràng nàng quan tâm đến đứa con này, cực kỳ quan tâm.

Nhưng đứa con này, đến với nàng rất không đúng lúc.

Nó sẽ không có được sự chăm sóc nên có, sẽ không có được sự yêu thương quan tâm nên có, thậm chí nếu như đứa nhỏ được sinh ra, sẽ bị dán lên các loại nhãn mác ô uế. Đứa nhỏ này có làm sai điều gì đâu? Nó không hề làm sai điều gì cả, thế nhưng vào thời điểm vẫn chưa được sinh ra thì đã phải chịu sự chỉ chỉ chỏ chỏ của những người khác. Vậy thì sau này nếu như được sinh ra có khả năng sẽ phải nhận lấy sự chê trách lớn hơn nữa, bản thân nàng làm sao có thể cam lòng để con mình bị như thế?

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ