"Chị cũng muốn tham gia chương trình này sao?" Trần Mỹ Linh kinh ngạc nhìn La Tinh, lúc trước nàng nhìn thấy tên La Tam Nhật trên cái danh sách kia đã cảm thấy không thể mời La Tinh đến được, bây giờ nghe chính miệng La Tinh nói thì nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá vô lý: "Không phải chị không bao giờ tham gia chương trình truyền hình hay sao?"
"Quy tắc đặt ra chính là để phá bỏ mà." La Tinh cười híp mắt: "Nhắc đến thì tôi cũng không có cái quy tắc nào cả, nguyên nhân trước kia không muốn tham gia bất kì chương trình nào rất đơn giản, là bởi vì không muốn trả lời phỏng vấn từ người khác."
Trần Mỹ Linh cắn môi: "Bây giờ thì sao?"
La Tinh quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Linh, ánh mắt nàng óng ánh sáng rực trả lời: "Đương nhiên bây giờ không giống như trước kia."
Trần Mỹ Linh không tiếp tục hỏi nữa, nàng chỉ mím môi nhìn khuôn mặt La Tinh. Một tay La Tinh đặt ở trong túi cầm lấy hộp thuốc lá, một tay khác đưa lên có mấy lần muốn đặt trên vai Trần Mỹ Linh nhưng cuối cùng lại thu hồi ý định, nàng chuyển tay sang đặt ở trên đầu gối: "Quyết định vậy đi, tôi chắc sẽ đi qua Kinh Nghi thương lượng về chuyện tham gia chương trình này, em có muốn đi qua đấy với tôi hay không?"
Gió thổi mạnh đến mức cơ thể hai người cũng không quá ổn định, tóc tai Trần Mỹ Linh bay loạn xạ, đuôi tóc của nàng bị gió thổi văng lên trên mặt có chút đau, nàng cân nhắc vài giây lắc đầu: "Em không đi."
Ánh sáng trong mắt La Tinh ảm đạm xuống một chút sau đó bật cười: "Được thôi, em có việc thì cứ đi làm việc đi, tôi tự mình đi cũng được."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Chị không suy nghĩ lại sao?"
"Còn cái gì để suy nghĩ nữa đâu." La Tinh cười gượng nuốt những câu nói tiếp theo vào trong bụng. Nàng đã suy nghĩ bốn năm rồi, vất vả lắm mới hỏi thăm được lịch trình và trà trộm được vào cái đoàn du lịch mà Trần Mỹ Linh tham gia, khó khăn lắm mới quen biết và mời Trần Mỹ Linh tham gia đóng phim. Thời gian nàng dùng để suy nghĩ quá lâu rồi.
Nếu như sớm hơn một chút...
La Tinh bị tâm tư quấy nhiễu, chuông điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên, nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại là tên của Quảng Tùng Lâm thì mặt mày hơi biến sắc, nàng nhìn La Tinh mỉm cười ngại ngùng: "Xin lỗi, em đi nhận điện thoại. "
"Em cứ tự nhiên."
La Tinh nói xong nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh. Áo khoác cũng không ngăn được tư thái đẹp đẽ của người kia, bởi vì gió thổi nên quần áo áp sát vào trên người khiến vóc dáng của nàng hiện ra rất rõ ràng, sinh động. La Tinh ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy khuôn mặt Trần Mỹ Linh đang gọi điện thoại, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ xinh đẹp, khóe môi nhàn nhạt cong lên, vai hẹp kèm theo tấm lưng tinh tế. Phía dưới chiếc áo khoác là một đôi chân thon dài thẳng tắp, đôi chân nhỏ gọn không có một vết sẹo nào. Hôm nay Trần Mỹ Linh mang giày cao gót nên mắt cá chân hơi nhô ra, trông vừa thanh tú lại vừa đáng yêu.
Trần Mỹ Linh cầm điện thoại đứng ở một bên bắt máy: "Ông nội."
Giọng nói phát ra từ điện thoại của Quảng Tùng Lâm trông đã già nua đi rất nhiều, không còn kiên cường giống như trước đây: "Mỹ Linh à, con đang làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...