Trước đây lúc Trần Mỹ Linh ngủ không được, Quảng Linh Linh sẽ kể lại những mẩu chuyện xưa. Nàng nằm ở trên giường, mở to mắt ra, nhìn chăm chú Quảng Linh Linh, càng nghe càng không muốn ngủ, có lần buổi tối Quảng Linh Linh uống liên tục vài ly nước ấm, đọc xong ròng rã hai mẩu chuyện, có chút bất lực nhìn nàng: "Còn không muốn ngủ sao?
Không muốn, Trần Mỹ Linh chỉ muốn nhìn Quảng Linh Linh. Cứ như thế ngắm nhìn nàng, hưởng thụ giây phút có nàng làm bạn, nhàn nhạt, ấm áp.
Bây giờ hồi tưởng lại, vậy mà khó chịu.
Trần Mỹ Linh hoàn hồn: "Không được, tôi muốn ngủ."
Lời nói của Quảng Linh Linh bị cắt đứt, nàng buông xuống hai tay cuộn ở bên người mình, tự nhiên nói: "Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút."
Trần Mỹ Linh khép cửa lại, dựa lưng ở trên ván cửa, liếc mắt lắng nghe, ở ngoài cửa một tia tiếng động cũng đều không có, vừa rồi còn có tiếng vang hơi bé của TV. Có vẻ như lúc này đã bị Quảng Linh Linh tắt đi rồi, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, nàng đưa tay ra sờ sờ lên bụng dưới bằng phẳng của mình, lên giường nghỉ ngơi.
Ngoài cửa Quảng Linh Linh vẫn đợi đến nửa đêm, khi Tô Tử Kỳ đẩy cửa ra thì nhìn thấy một người ngồi ở trên ghế sô pha. Tư thế nghiêm túc, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nàng nhíu nhíu mày bước tới, nhìn thấy mặt mày người kia thì thốt lên: "Quảng tổng?"
Quảng Linh Linh quay đầu, Tô Tử Kỳ mới vừa trở về còn mang theo một thân khí lạnh, mặt bị gió thổi đến trắng toát, khóe mắt đỏ lên, nàng cũng không có hỏi gì, gật đầu: "Tô tiểu thư."
Tô Tử Kỳ nhìn nàng ngồi ở chỗ này trong lòng bắt đầu rối loạn: "Mỹ Linh làm sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra chút chuyện bất ngờ." Quảng Linh Linh không có thói quen giải thích với người khác, thế nhưng chuyện liên quan đến Trần Mỹ Linh, nàng cực kỳ có kiên nhẫn, nàng thuật lại đơn giản chuyện đã xảy ra, Tô Tử Kỳ nghe xong trái tim lập tức treo lên.
Nguy hiểm thật.
Trần Mỹ Linh té xỉu ở trong phòng Cố đạo diễn, hai người đều ở trong trạng thái hôn mê, nếu muốn dựng lên tình huống đã có chuyện gì đó xảy ra thì trạng thái này là tốt nhất, một khi bị tuồn ra ngoài thì... Cơ thể Tô Tử Kỳ căng chặt: "Đến cùng là ai, Quảng tổng ở bên kia có tra được gì chưa?"
Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Vẫn chưa tra được, tôi đi trước, có chuyện gì cô gọi điện thoại cho tôi."
Tô Tử Kỳ nhìn tư thế đứng dậy của Quảng Linh Linh có chút không tự nhiên, cũng không biết có phải là do ngồi quá lâu, nàng cũng đứng dậy theo: "Quảng tổng, hay là tôi đỡ ngài đi ra ngoài?"
Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ: "Ở lại với em ấy đi."
Tô Tử Kỳ đứng ở sau lưng nàng: "Được."
Quảng Linh Linh bước ra ngoài từ trong phòng Trần Mỹ Linh, trên hành lang rất yên tĩnh, nàng không có trở về phòng ngay lập tức, mà là đi đến căn phòng của Cố đạo diễn, nàng đi đến đứng ở trước cửa trầm ngâm. Cửa chính đóng chặt, nàng nhắm mắt hồi tưởng lại lúc mở cửa, người kia đối mặt với ánh mắt của nàng, ngoại trừ giật mình ra, còn có cực kỳ tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...