Thường thì vào buổi chiều Quảng Linh Linh luôn có vài cuộc hẹn gặp mặt với đối tác. Nàng vẫn luôn bận rộn, đến bên này cũng chỉ là để giết thời gian một chút, không có ý định ở lại đây quá lâu. Đồng hồ vừa nhích qua ba giờ rưỡi, Phó Cường đứng cạnh nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Quảng tổng, gần đến thời gian rồi, chúng ta nên đi thôi."
Lư Khai Bình rất chú ý tới sắc mặt Quảng Linh Linh nói: "Quảng tổng có việc gì sao?"
Quảng Linh Linh nhìn hắn đứng lên nói: "Một chút nữa tôi có việc."
Lư Khai Bình thấy thế cũng không có giữ nàng lại, nhanh chóng trả lời: "Tôi đưa ngài ra ngoài."
Quảng Linh Linh gật đầu đi theo phía sau hắn bước ra khỏi lều, bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục quay phim, người đứng dưới máy quay cũng đã thay đổi. Phân cảnh này diễn viên quần chúng cực kỳ nhiều, trên đường rộn ràng tiếng rao hàng không ngừng. Quảng Linh Linh liếc mắt thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh trong trang phục ăn mày, trang phục không có gì đặc biệt, trang điểm cũng không có gì nổi bật, thậm chí cũng không hề có bất cứ phụ kiện gì thế nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy được Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đóng vai Tiểu Bát trà trộn vào trong đám đông, nàng vừa mới đến núi Côn Luân, nơi này lạnh hơn rất nhiều so với kinh thành. Nàng không nhịn được duỗi hai tay ra ôm lấy bản thân, cơ thể run rẩy ở dưới ống kính, xung quanh là các tiểu thương mua bán tấp nập. Mùi bánh bao thơm ngọt, còn có khói trắng lượn lờ bay ra từ trong quán, nàng run cầm cập dựa vào trong một góc tường. Đôi mắt nhìn chằm chằm những thứ đồ ăn kia, không nhịn được nuốt nước bọt một cái, trong ánh mắt tràn đầy khát khao và hi vọng.
Ánh mắt ấy, Quảng Linh Linh đã từng nhìn thấy.
Quảng Linh Linh nhớ lại buổi tối đêm tân hôn, đêm đó Trần Mỹ Linh cũng dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn nàng, giống như đang cầu xin nàng đừng rời đi, đừng để em ấy phải ở lại đây một mình. Quảng Linh Linh còn nhớ, lúc đó hai tay Trần Mỹ Linh nắm lấy váy cưới, cẩn thận từng li từng tí khẽ gọi: "Linh Linh."
Ngày đó nàng nghe thấy giọng nói kia gọi tên nàng đã có chút dao động, nhưng khoảng khắc ấy rất ngắn ngủi, cuối cùng nàng vẫn rời khỏi hôn phòng. Bây giờ lại thấy được ánh mắt như vậy, Quảng Linh Linh không nhịn được dừng bước.
Nàng không nhúc nhích, đương nhiên những người khác xem nàng làm trung tâm cũng dừng lại. Ở ngoài trường quay rất yên tĩnh, chỉ có tiếng rao hàng cách đó không xa vang lên trên đường cực kỳ rõ ràng.
Tiểu Bát rất đói và lạnh, trên người là quần rách áo manh, bụng chưa có cái gì bỏ vào. Tuy rằng nàng đi đến nơi đây với một chiếc bụng rỗng thế nhưng nàng không có suy nghĩ bản thân sẽ đi ăn cắp. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tiểu Vũ còn đang nằm thoi thóp ở sau lưng, nàng buộc phải đi thực hiện hành vi xấu xa kia.
Tên của hai người là do tự hai người tự đặt, gọi nàng là Tiểu Bát bởi vì khi còn nhỏ có một lão già cùng đi ăn mày với nàng nói rằng nàng được sinh vào mùng tám, còn Tiểu Vũ là bởi vì thích trời mưa nên đặt tên là Tiểu Vũ. Bọn họ làm ăn mày ghét nhất chính là mùa mưa gió tuyết, thế nhưng cũng không hiểu tại sao Tiểu Vũ lại rất thích. Nhưng mà mặc kệ là tại sao, bây giờ Tiểu Bát cũng không quá quan tâm, nàng chỉ muốn làm cách nào để có thể tìm được một chút tiền dẫn Tiểu Vũ đi xem bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...