Trần Mỹ Linh nằm ở trên giường, nàng vươn mình nhìn chằm chằm vào cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ đã được kéo lại, cả căn phòng có chút tối mịt. Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng mưa rơi như cũ, như ngọc lạc châu bàn (châu ngọc rơi xuống khay), lách tách lách tách, còn xen lẫn vào tiếng gió gào thét. Từng trận từng trận một, nàng chợt nghĩ đến tình cảnh đêm qua, cuộn tròn thân mình lại, ôm chặt chăn, lúc nhắm mắt lại thì đầu óc tự động hiện lên cái khuôn mặt đó, bên tai còn xuất hiện một giọng nói khẽ thầm như có như không. Tâm tư Trần Mỹ Linh hỗn loạn, nàng nằm một hồi ngồi dậy từ trên giường đi đến đứng trước cửa sổ sát đất, trên rèm cửa sổ hiện lên bóng của nàng, nàng đưa tay nắm lấy mép vải của rèm cửa sổ, làm hai cái hít thở sâu, cuối cùng vẫn không có kéo tấm rèm kia ra.
Lúc trở về nằm trên giường thì Trần Mỹ Linh mở lên hết tất cả các đèn trong phòng ngủ, bao gồm đèn thủy tinh, đèn ngủ, đèn nhỏ trên bàn làm việc, giống như bật những thứ này sáng lên mới có thể tạo cho nàng một chút cảm giác an toàn.
Ngoài cửa có tiếng động, còn có tiếng trò chuyện trầm thấp, là trợ lý của Quảng Linh Linh đang nói chuyện. Không biết hai người có phải là đã thương lượng ra kết quả rồi hay không, nhưng rất nhanh đã không còn tiếng động gì cả, sau đó là tiếng cửa mở, rồi là tiếng đóng cửa. Ngay lúc Trần Mỹ Linh chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài thì cửa phòng vang lên, nàng giật mình một cái nhìn sang, giọng nói của Quảng Linh Linh tùy theo mà đến: "Mỹ Linh, em ngủ chưa?"
Quảng Linh Linh đứng ở ngoài cửa, nàng sau khi hỏi xong không nghe thấy bên trong phòng có động tĩnh gì, vừa mới suy tư được hai giây chuẩn bị cách mượn phòng thì cửa bị mở ra, Trần Mỹ Linh đứng trước cửa nói: "Có chuyện gì?"
Mái tóc nàng rối loạn, sắc mặt hơi trắng, đuôi mắt còn có một chút điểm đo đỏ, Quảng Linh Linh nói với nàng: "Không ngủ được sao?"
Trần Mỹ Linh nhíu nhíu mày: "Ngủ được."
Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xem tất cả các đèn trong phòng nàng nói rằng: "Em đã vào phòng được 15 phút rồi."
Lần này Trần Mỹ Linh không có phản bác nữa, nàng mím môi, ngừng lại một lúc mới nói: "Có chút không ngủ được."
Quảng Linh Linh nhìn về phía nàng ánh mắt ôn hòa: "Chị còn có chút công việc chưa hoàn thành, nếu như em không ngại, chị làm việc ở ngay phòng của em, chờ em ngủ rồi chị sẽ rời đi."
Trần Mỹ Linh vừa định từ chối Quảng Linh Linh lại nói tiếp: "Hoặc là em mở cửa phòng ra, chị ngồi làm việc ở ngoài phòng khách."
Tư thái nàng hạ thấp xuống, giống như sợ bản thân bị cự tuyệt. Trần Mỹ Linh chưa từng nhìn thấy một Quảng Linh Linh như vậy, nàng nhìn về phía Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng thì thào: "Vào đi."
Quảng Linh Linh trở về phòng khách ôm máy tính đi vào bên trong phòng Trần Mỹ Linh. Nàng ngồi ở trước bàn làm việc, màn hình máy vi tính được bật lên, bên trong màn hình là một dãy chữ số mà Trần Mỹ Linh nhìn không hiểu, Quảng Linh Linh nói: "Chị đi pha cho em một ly sữa ấm."
Nàng nói xong không chờ Trần Mỹ Linh đáp lại thì đã đi ra khỏi phòng. Trần Mỹ Linh ngồi ở bên giường, máy tính thoáng vang lên vài tiếng tách tách tách, là loại âm thanh thông báo của QQ từ rất lâu về trước. Trần Mỹ Linh có hơi kinh ngạc nhìn về phía máy tính của Quảng Linh Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanficVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...