Chương 94: Có Đồng Ý Gả Không

507 28 0
                                    


Sau khi ăn cơm trưa xong mọi người lập tức kiếm gì đó để chơi giết thời gian. Hôm trước Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh dành một ngày trốn ở trong lều của mình, không có hoạt động cùng với mọi người, hôm nay làm sao cũng không thể tiếp tục chơi trò biến mất như vậy nữa. Nàng nhân lúc Quảng Linh Linh đang làm việc ở trong lều thì đi tới lều nghỉ ngơi. Tưởng Ức Nhu đang bắt chuyện với vài người khác rủ chơi mạt chược, nàng mới vừa bước vào thì đã bị hỏi thăm: "Mỹ Linh có biết chơi hay không?"

"Tôi mới vừa chơi xong, muốn đi nghỉ ngơi, mọi người chơi vòng tiếp theo đi." Hàn Tiếu Đông đứng lên khuôn mặt đầy vẻ mỉm cười, mọi người cũng cười lên vui vẻ: "Mỹ Linh chơi không?"

Quân bài mạt chược là loại quân bài nhỏ dùng để bỏ túi thuận tiện khi mang theo, cũng là do tổ chương trình cung cấp. Nói là cung cấp nhưng thật ra là do buổi tối có mấy người nhân viên không ngủ được nên lấy ra chơi, không nghĩ tới lại bị Triệu Thanh Thanh nhìn thấy lập tức 'tịch thu' bỏ túi. Trần Mỹ Linh đối với chuyện chơi mạt chược cũng không phải là thành thạo, ước chừng chỉ nhớ cách chơi một chút. Nàng nhìn về phía mấy người kia nói rằng: "Em cũng không biết chơi bao nhiêu."

"Không thành vấn đề, tụi chị cũng không rành lắm đâu, mọi người đều là người mới tập chơi. Cứ vậy đi, đợi thêm chút nữa, chị đi gọi thêm hai người." Tưởng Ức Nhu nói xong nhìn về phía cửa, nhìn thấy một người đi ngang qua thì nàng gọi: "La biên kịch!"

La Tinh đang nói chuyện cùng với Vu Duyệt, nàng nghe thấy có người gọi mình ngẩng đầu, Tưởng Ức Nhu phất tay: "Chơi mạt chược nha!"

Nàng nhìn về phía Tưởng Ức Nhu rồi lại nhìn về Trần Mỹ Linh đứng ở phía sau. Trần Mỹ Linh cũng nhìn về phía nàng giương môi cười, nàng cũng cười cười đáp lại: "Được."

Vu Duyệt không biết chơi mạt chược, nàng chuẩn bị trở về lều thì La Tinh nói: "Cùng nhau đi chơi đi?"

Vu Duyệt lắc đầu: "Quên đi, tôi không biết chơi."

"Không sao cả." La Tinh nói: "Em trở về lều cũng không có chuyện gì để làm, đi chơi một chút đi, không biết chơi tôi dạy cho em chơi."

Vu Duyệt nghe thấy nàng đã nói như vậy nhún vai: "Vậy thì đi."

Sau khi hai người bước vào thì La Tinh để Vu Duyệt ngồi xuống trước, nàng ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt hướng dẫn sơ qua một lần cho Vu Duyệt nghe như thế nào gọi là tới. Trần Mỹ Linh ngồi ở một bên nghiêm túc lắng nghe, Tưởng Ức Nhu vẫn còn đang đi tìm người. Tô Tử Kỳ mới vừa giúp nhân viên dọn dẹp bàn ghế xong xuôi đi ra khỏi nhà bếp thì nghe thấy Tưởng Ức Nhu gọi mình: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"

Tưởng Ức Nhu cười híp mắt đi tới: "Biết chơi mạc chược không?"

Chơi mạt chược? Trước kia Tô Tử Kỳ ở trong Kinh Nghi vào thời gian nghỉ trưa đúng là có thường xuyên bị đồng nghiệp kêu đi chơi cùng, nàng gật đầu: "Biết một chút."

"Hay quá rồi!" Tưởng Ức Nhu vừa nghe thấy có hi vọng lập tức kéo nàng đi: "Đến đây đến đây, ba tay thiếu một."

Tô Tử Kỳ đi theo nàng tiến vào trong lều. Vừa bước vào lại nhìn thấy Vu Duyệt và La Tinh đang ngồi dựa vào nhau thì vẻ mặt hơi cứng đờ, Tưởng Ức Nhu cười nói: "Chúng tôi cũng không biết chơi bao nhiêu, mong Tô tỷ hạ thủ lưu tình."

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ