Quảng Linh Linh lái xe đến khách sạn thì nhìn thấy có một bóng người đứng trước cửa lớn, xe nàng còn chưa dừng lại liền nhìn thấy người kia giống như giặc xông tới. Một thân áo khoác vũ nhung màu đen, có đội nón, cổ áo kéo cao lên, che kín cả nửa khuôn mặt. Trần Mỹ Linh đứng cạnh xe của Quảng Linh Linh, nghe thấy tiếng động cơ của xe dừng lại, nàng duỗi tay dùng lực kéo một cái mở cửa xe ra, ngồi vào trong.
Giống như đã có một cái gật đầu ra hiệu, cả hai người ai cũng không hề hé môi, Trần Mỹ Linh đánh một cái liếc mắt ở trong bóng tối, gọi lên: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh lái xe dừng lại ở một bãi đậu xe bên đường, ở ngoài trời, có ánh đèn đường chiếu vào, ánh sáng loang lổ mập mờ, nàng nghe thấy có giọng gọi mình thì gật đầu: "Ừm."
Trần Mỹ Linh không do dự hỏi: "Lời ngài nói ở trong điện thoại rốt cuộc là có ý gì?"
"Ngài biết là ai làm sao?"
Vốn dĩ Trần Mỹ Linh không muốn đi xuống, ngày hôm nay nàng là tiêu điểm của dạ hội, sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng bây giờ đã thanh minh ở trên mạng, thế nhưng Tô Tử Kỳ vẫn khuyên nàng không nên bước ra khỏi cửa. Bởi vì paparazzi nào cũng biết, đoàn phim của bọn họ ở trong cái khách sạn này, để phòng ngừa bị chụp được cái gì đó lại có phiền phức, nên Tô Tử Kỳ mới bảo nàng nên ở bên trong khách sạn. Thế nhưng nàng thật sự muốn biết đến cùng là ai tính kế với mình như vậy.
Hoặc cũng có thể nói, nàng muốn xem suy nghĩ của bản thân là đúng hay là sai.
Quảng Linh Linh không có thừa nước đục thả câu mà dây dưa, nàng lấy ra một cặp tài liệu từ trong túi công văn để ở phía sau, rút ra một tờ giấy trắng từ bên trong đưa cho Trần Mỹ Linh. Mặt trên của tờ giấy viết cũng không ít chữ, sau khi Trần Mỹ Linh đưa tay nhận lấy thì có nhìn vào mắt của Quảng Linh Linh vài lần, cuối cùng dời tầm mắt đi, cúi đầu xem giấy trắng.
Ánh đèn chiếu vào trong xe không đủ, Quảng Linh Linh ấn công tắc mở thêm đèn. Đèn sưởi ấm màu vàng chiếu vào đỉnh đầu của Trần Mỹ Linh, màu tóc có chút thay đổi nhỏ, không còn là một màu đen như mực, mà là thêm một ít vàng nâu ôn hòa. Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn nàng, Trần Mỹ Linh đang cúi đầu, hạ tầm mắt, hàng lông mi dày đặc mà lại uyển chuyển, nước da càng hiện lên vẻ trắng trẻo nõn nà, bờ môi là màu hồng nhàn nhạt. Khóe môi nàng tự dưng có chút mím lại, nhìn những ký tự trong danh sách kia lẳng lặng đọc lên một cái tên: "Lê Vi Khanh."
Trần Mỹ Linh nhìn chăm chú vào danh sách lông mày lập tức nhíu lại, đến bây giờ nàng cũng không biết lúc nào thì mình đắc tội với Lê Vi Khanh. Lúc thử vai bộ [Nhất Mộng] thì hai người đều cạnh tranh công bằng, không hề tồn tại bất kỳ một hành vi đi cửa sau nào, nếu nói tới nhét người vào, thì rõ ràng Lê Vi Khanh mới là người mà Quảng Linh Linh nhét vào, vì lẽ đó tại sao lại hận nàng?
Sau đó đến chuyện đi mua lễ phục, nàng cũng không hề có ý định muốn tranh cướp, sau đó cũng chưa hề tiếp xúc với nhau một lần nào. Nếu như nói Lê Vi Khanh biết được mối quan hệ của nàng và Quảng Linh Linh, sau đó trong lòng căm phẫn đố kị thì còn có thể nghe được. Nhưng Lê Vi Khanh không thể nào biết được, vì Quảng Linh Linh làm sao sẽ chủ động nói cho người khác biết bản thân đã kết hôn?
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...