Nàng và Quảng Linh Linh đã từng tiếp xúc da thịt với nhau. Khoảng một tháng trước, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất của hai người. Trần Mỹ Linh nhớ ngày đó ông nội của Quảng Linh Linh bệnh cũ tái phát phải nhập viện, Quảng gia gọi hai người trở về. Khi đấy ông cụ đuổi hết mọi người đi ra ngoài, sau khi tất cả mọi người đã rời đi thì ông cụ kéo tay của hai người bọn họ, mỗi tay kéo tay mỗi người khóc lóc nói: "Đời này của ông không có nguyện vọng gì nhiều, chỉ có tiếc nuối duy nhất là không thể nhìn thấy con cái của hai đứa."
Lúc đó Trần Mỹ Linh cứng đơ cả miệng, nàng không biết trở về bản thân nên làm cái gì. Kết hôn với nhau ba năm, đừng nói là chạm vào nhau thậm chí cơ hội gặp mặt Quảng Linh Linh cũng đều ít hơn cả ít, nếu không phải nàng chủ động mở miệng thì Quảng Linh Linh sẽ không chủ động nói chuyện. Bầu không khí cứ căng thẳng như thế cho đến khi ông cụ cảm thấy khóc lóc đủ rồi nên ngưng lại, kéo tay hai người hỏi: "Có sinh được hay không?"
Có sinh được hay không?
Con có thể quyết định được sao ông?
Trần Mỹ Linh không biết Quảng Linh Linh trả lời như thế nào, cũng có thể ông cụ nhắc tới hai chữ "tiếc nuối" nên đã làm trái tim Quảng Linh Linh dao động. Ngày đó khi trở về Quảng Linh Linh cũng không có trực tiếp quay lại công ty giống như thường ngày, trái lại nàng kêu tài xế đưa cả hai trở về nhà.
Căn nhà này là quà cưới của ông nội tặng cho hai người, nàng còn tưởng rằng đây là thiên đường nhỏ của cả hai, ai ngờ lại là một nhà tù. Nửa năm nay Quảng Linh Linh chưa từng xuất hiện ở nơi này, khi đó ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn nàng một cách nặng nề rồi hỏi: "Em muốn không?"
Nàng không biết Quảng Linh Linh hỏi là nàng muốn có con hay không? Hay chỉ đơn giản là hỏi nàng muốn hay không?
Rốt cuộc hai cái đáp án này đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt, nàng muốn Quảng Linh Linh, cũng càng muốn đứa con của Quảng Linh Linh. Cho nên nàng nghe theo trái tim mà gật đầu, Quảng Linh Linh nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu mới mở lời: "Đi tắm rửa đi."
Làm sao Trần Mỹ Linh ngờ được, đêm tân hôn của hai người xảy ra sau khi đã kết hôn được ba năm, đồng thời cũng trước thời gian ly hôn một tháng. Một kết thúc viên mãn.
Nói viên mãn thì cũng không phải, thật ra cũng có chút không hài lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hai người, hôm đó cũng không mấy thuận lợi. Vốn dĩ đến nửa đêm chỉ là đang lục lọi tìm kiếm, hơn nửa đêm nàng mới hưởng được một chút thoải mái. Có lẽ đáng tiếc nhất chính là, đêm đó chỉ có Quảng Linh Linh đang lục lọi còn nàng thì hưởng thụ. Môi Trần Mỹ Linh nhâm nhi chút rượu, nếu như biết trước một tháng sau hai người sẽ ly hôn ngày đó bằng bất cứ giá nào, nhất định nàng cũng muốn đè Quảng Linh Linh, ít nhất——
"Trần Mỹ Linh." Cố Thái dùng mũi giày cao gót đá vào chân nàng: "Điện thoại kêu kìa."
Trần Mỹ Linh hoàn hồn lập tức ngồi thẳng lưng lại. Xung quanh quán bar đều là nam nữ đang hòa mình vào sàn nhảy, âm thanh ồn ào náo nhiệt, thậm chí sô pha phía đối diện có hai bạn nữ đang ngồi ôm hôn môi nhau. Cố Thái ngáp một cái nói rằng: "Mình phải làm việc rồi, nếu như cậu không có việc gì thì cứ ngồi ở đây còn không thì trở về nhà của mình đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...