Chương 42: Nắm tay

453 23 0
                                    


"Mấy người làm việc như thế nào vậy? Tại sao lại để cho người ta đến đây được?" Bên trong một phòng thay quần áo ở hậu trường, khuôn mặt của Lê Vi Khanh kiếm nén tức giận nói: "Tôi trả thù lao để mấy người làm việc như vậy sao?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của một nam nhân: "Lê tiểu thư, cái này cũng không thể trách chúng tôi được, chúng tôi vừa mới chuẩn bị thì đột nhiên có người đi đến."

"Có người đi đến?" Lê Vi Khanh nhíu mày: "Là người nào?"

Giọng của người đàn ông cùng tiếng gió thổi đến vang vào điện thoại: "Đột nhiên Quảng tổng lại đây."

Vốn dĩ bọn họ đã ngồi chờ sẵn ở trong bóng tối, nhìn thấy những bà lão kia nắm lấy khăn choàng cổ của Trần Mỹ Linh kéo xuống, vừa mới chuẩn bị chạy tới chụp ảnh gây sự thì nhìn thấy Quảng Linh Linh. Một mình Trần Mỹ Linh thì bọn họ còn dám chụp tới, nhưng nếu đụng tới Quảng Linh Linh thì thật sự mệt người.

Lê Vi Khanh cắn răng: "Linh Linh?"

Người đàn ông chắc nịch nói: "Là Quảng tổng, cô ta còn mang người kia đi nữa cơ, đương nhiên chúng tối sẽ không dám chụp."

Hắn nói xong động viên Lê Vi Khanh: "Chỉ là cô yên tâm, chúng tôi còn có một chiêu khác."

Lê Vi Khanh tắt điện thoại đi sau đó ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng thay đồ, nhân viên đều đi lại tới tới lui lui, còn có người đang hỏi: "Trần Mỹ Linh đã đến rồi đúng không?"

Nàng nắm chặt tay lại, móng tay bấm vào sâu trong lòng bàn tay.

Trần Mỹ Linh đang ở trong phòng thay đồ cách vách, nàng và Đỗ Dịch dùng chung một phòng, trong phòng chất đầy hoa tươi, đôi lúc còn có nhân viên đi vào xin chữ ký. Trần Mỹ Linh cũng cầm lấy vài tờ bưu thiếp từ trong túi xách ra, Đỗ Dịch vừa viết vừa nói: "Em xem tại sao lại náo nhiệt như vậy a."

Đỗ Dịch và Vu Duyệt là bạn bè, đương nhiên thái độ đối xử với Trần Mỹ Linh cũng tự nhiên không xa lạ gì, hơn nữa mấy lần trước tập luyện với nhau hai người cũng đã giao lưu qua, vì lẽ đó bây giờ nói chuyện không hề khác biệt gì so với bạn bè. Trần Mỹ Linh ngồi ở một bên để cho chuyên gia trang điểm hoá trang nói: "Ai bảo anh nổi tiếng như vậy."

Đỗ Dịch bị nịnh nọt thì hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, cười: "Vậy một chút nữa em cũng ký tên cho tôi đi."

Trần Mỹ Linh: "Làm gì?"

Đỗ Dịch ký xong sau đó đặt bưu thiếp lên trên tay nàng: "Khẳng định sau này em sẽ càng nổi tiếng hơn."

Trần Mỹ Linh lắc đầu không để ý tới những lời này.

Sau một tiếng, Trần Mỹ Linh cũng thay vũ phục và trang điểm xong, nàng chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy Tô Tử Kỳ tới đây, ngẫm lại thì không yên tâm gọi điện thoại cho Tô Tử Kỳ. Đầu dây bên kia ồn ào không ngớt, những âm thanh ồn ào rất lớn, Trần Mỹ Linh nói: "Tô tỷ chị ở đâu vậy?"

Tô Tử Kỳ có chút không kiên nhẫn nói: "Chị đang ở bệnh viện đây."

Trần Mỹ Linh lập tức nghĩ đến những bà lão không chịu giảng hoà kia, bọn họ không muốn để cho Tô Tử Kỳ đưa bọn họ đến bệnh viện kia mà. Nàng im lặng một chút rồi nói: "Vâng, Tô tỷ cứ hoàn thành công việc trước đi."

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ