Trần Mỹ Linh bị lời lẽ thẳng tính của Quảng Linh Linh làm cho sợ hãi, sau đó nàng lễ phép từ chối. Hai người khi bước vào trong khách sạn thì Trần Mỹ Linh vì muốn tránh hiềm nghi nên để cho Quảng Linh Linh đi trước, Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng: "Em đi vào trước đi."
"Chị đi gọi điện thoại."
Trần Mỹ Linh nhìn ra được Quảng Linh Linh là đang kiếm cớ, trầm giọng đáp lại đi vào bên trong khách sạn. Lúc đi thang máy thì có loại cảm giác không trọng lực kéo tới, dạ dày nàng lại bắt đầu mơ hồ không ổn, nàng chuẩn bị vuốt ngực thì chiếc túi cầm trên tay phát ra tiếng sột soạt. Trần Mỹ Linh cúi đầu mở túi ra, bên trong có rất nhiều ô mai, táo đỏ, cơm nắm đều có, ngoài ra còn có một túi nhỏ màu đường đen, nàng lôi ra nhìn xem, là mận khô.
Thực sự là —— không có một thứ mà nàng thích ăn.
Sau khi bước xuống thang máy Trần Mỹ Linh vứt túi ở bên cạnh thùng rác, không được một lúc nàng lại quay đầu cầm lên xách ở trên tay trực tiếp trở về phòng. Mới vừa mở cửa phòng thì nhận được điện thoại của Tô Tử Kỳ.
Điện thoại ở bên trong túi của áo khoác vang lên, Trần Mỹ Linh thò tay lấy điện thoại di động thì ngón tay đụng phải một vật gì đó mềm mềm. Xúc cảm rất giống những món quà lần trước mà Quảng Linh Linh tặng, nàng cầm ra xem thử, đúng như dự đoán, là một con hà mã màu hồng phấn. Lớn bằng lòng bàn tay, trên đầu còn có một cái nút hình tròn, ngón tay nàng sờ vào bụng con hà mã, quả nhiên tìm thấy một vật cưng cứng.
Bỏ vào khi nào? Tại sao mình lại không biết?
Tiếng chuông điện thoại vẫn còn đang vang lên, Trần Mỹ Linh cầm con hà mã bắt máy: "Ừm, Tô tỷ."
"Về đến phòng chưa?" Tô Tử Kỳ đeo tai nghe lên, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
"Em đến rồi." Trần Mỹ Linh hỏi: "Chị về chưa?"
"Vẫn chưa nữa." Tô Tử Kỳ chuyển động tay lái: "Ngày hôm nay Quảng tổng đến là vì em đúng không?"
Trần Mỹ Linh không có giấu giếm, thành thực nói: "Vâng."
"Chị nhìn ra." Trên mặt Tô Tử Kỳ mang theo nụ cười nhạt: "Chỉ là chuyện của hai người chị sẽ không can thiệp vào, em tự mình quyết định đi."
Nếu nàng nhìn ra Quảng Linh Linh đến là vì Trần Mỹ Linh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra ánh mắt kia của Quảng Linh Linh, rõ ràng là bị Mỹ Linh hấp dẫn. Chỉ là lúc trước Trần Mỹ Linh thương tâm nặng như vậy, đương nhiên không dễ dàng tha thứ cũng có thể hiểu được. Nàng vẫn không muốn ngang ngược chen một chân vào, dù sao chuyện tình cảm như vậy, vẫn là người trong cuộc mới rõ ràng nhất.
Trần Mỹ Linh vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy Tô Tử Kỳ thuyết giáo, không nghĩ tới Tô Tử Kỳ sẽ nói như vậy, giọng nói nàng mềm đi một chút: "Em biết rồi, Tô tỷ."
"Đúng rồi, tổ chương trình bên kia gửi lịch trình qua cho chị, em có thấy chưa."
"Có nhìn thấy trong nhóm."
"Vậy được rồi, không dài dòng nữa, chị đi gọi điện thoại cho Cố đạo diễn."
Trần Mỹ Linh sau khi cúp điện thoại đi thì đặt điện thoại di động lên trên bàn trà, ngón tay lại đụng phải chiếc túi ni lông. Nàng nghiêng đầu đưa mắt nhìn, ngừng lại mấy giây sau nàng mới lấy ra một túi mận khô từ bên trong. Xé ra một viên đặt vào bên trong miệng, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt, đè xuống cảm giác buồn nôn vừa rồi. Trần Mỹ Linh cởi giày ra tựa người ở trên sô pha, nằm nghiêng, lòng bàn tay đặt lên trên bụng của con hà mã nhồi bông. Ngay lập tức căn phòng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Quảng Linh Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...