Trần Mỹ Linh còn tưởng rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được, dù sao cũng đang ôm người mình yêu ở bên cạnh, chỉ cần không phải thay lòng đổi dạ thì như thế nào đi chăng nữa cũng không thể yên tâm ngủ được. Nhưng nàng không ngờ tới bản thân mình sẽ thật sự ngủ say như vậy, ngay lúc nàng chúc ngủ ngon với Quảng Linh Linh xong thì sau đó ngủ say ngay lập tức. Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn gương mặt nàng ngủ lắc đầu bật cười, nằm ở bên cạnh nàng, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn ôm chầm lấy Trần Mỹ Linh, ôm nàng vào trong ngực cùng nhau nằm ngủ.
Ngày tiếp theo là một ngày nắng đẹp, Quảng Linh Linh vẫn như thường ngày dậy từ rất sớm. Nàng thức dậy thu dọn lại mọi thứ trong lều gọn gàng, nhìn không khác mấy so với những gì nhân viên đã chuẩn bị đêm hôm qua sau đó mới mở cửa lều ra. Bên ngoài là Tưởng Ức Nhu đang rửa mặt, nơi này không có phòng vệ sinh, mọi người cứ như thế ngồi xổm rửa mặt trang điểm ở trong một cái lều tạm thời dựng gần nhà bếp. Nhân viên ghi hình lần lượt đứng ở trước cửa mỗi căn lều, đợi đến khi được chấp thuận sau đó mới tiến vào quay một đoạn. Trần Mỹ Linh ngủ rất sâu, lúc camera đi vào nàng mới vừa trở mình, quay lưng lại với camera, Quảng Linh Linh cười cười đối với mọi người quỳ gối bên cạnh Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng gọi khẽ: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh có chút mờ mịt đáp lại nàng: "Hửm?"
Âm thanh buồn ngủ mềm mại, lộ ra một chút yếu ớt không dễ phát hiện, Lâm Mộc đang quay nghe thấy âm thanh này trong xương đều muốn tê dại. Nữ thần thức dậy là dáng vẻ này, quả thật -- quả thật khiến cho con người ta không chịu nổi!
Quảng Linh Linh cũng không vui vẻ gì mấy khi người khác nhìn thấy Trần Mỹ Linh như vậy, nhưng đây là một phần của chương trình, nàng cũng sẽ không can thiệp vào nhiều, chỉ tiến đến bên tai Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói: "Người của đội quay phim đến."
Giọng nói của hai người rất thấp, rất nhỏ, không có bị micro bắt lấy, thế nhưng tư thái thân mật ở dưới ống kính vẫn không có cách nào che giấu được. Trần Mỹ Linh đầu tiên là mở mắt ra, sau đó nàng quay lưng lại với camera vuốt lại tóc vỗ vỗ mặt, sau khi thu thập thỏa đáng nàng mới khốn đốn quay đầu lại, ở dưới ống kính nhẹ giọng nói với mọi người: "Sớm."
Cơ thể giấu trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, tóc dài rối loạn, khuôn mặt không trang điểm còn mang theo nét lim dim buồn ngủ. Vốn dĩ ngũ quan của nàng rất tinh xảo, da thịt không trang điểm giống hệt như trứng gà, trắng nõn nà trong veo. Da thịt trắng trẻo làm nổi bật lên con ngươi đen như mực, cực kỳ thâm thúy, nốt ruồi ở khóe mắt khiến cho cả khuôn mặt càng có thêm ý nhị. Nhàn nhạt nhìn qua một chút, tất cả mọi người đều có chút không thể động đậy.
Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn mọi người cười cười lễ phép, Lâm Mộc lập tức ngây người như phỗng, vẫn là Quảng Linh Linh ho nhẹ hắn mới hoàn hồn trở lại.
"Sớm..., sớm a."
Những nhân viên khác cũng dồn dập chào hỏi: "Mỹ Linh sớm."
Trần Mỹ Linh chờ nhân viên rời đi hết sau đó mới nhìn Quảng Linh Linh nói rằng: "Tại sao thức dậy rồi cũng không gọi tôi dậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanficVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...