Chương 88: Nhận Rõ Lòng

420 27 0
                                    


Hằng năm vào ngày sinh nhật này Trần Mỹ Linh sẽ đi chợ mua rất nhiều thức ăn từ rất sớm. Sau đó đến Quảng gia ăn cơm tối, sau khi ăn xong lại vội vã chạy về nhà, chuẩn bị một bàn đầy món ăn, mua cho mình một cái bánh kem, ngồi chờ người kia trở về, chúc mình một câu sinh nhật vui vẻ. Nhưng nàng chưa bao giờ được toại nguyện.

Mỹ Linh, chúng ta về nhà thôi.

Mỹ Linh, chị đã về rồi này.

Mỹ Linh, chị tới đón em về nhà.

Lúc trước nàng cho rằng so với ba chữ "chị yêu em" thì lời êm tai nhất chính là ba câu này. Nàng từng ảo tưởng vô số lần, sau đó tỉnh lại từ trong mộng đẹp, nhìn cả căn nhà không có một bóng người, thì lên tiếng khóc rống nghĩ đến, cả đời này nàng đều sẽ không nghe thấy được Quảng Linh Linh nói ra những câu này.

Nhưng bây giờ, nàng lại nghe thấy.

Khóe mắt Trần Mỹ Linh đỏ ửng, có nước mắt chảy xuống, Quảng Linh Linh thấy thế đưa tay muốn ôm nàng thì lại bị Trần Mỹ Linh né tránh. Nàng lui về phía sau một bước, đem chìa khoá đưa lại cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh không hiểu: "Mỹ Linh?"

"Xin lỗi." Vẻ mặt Trần Mỹ Linh thản nhiên nói: "Món quà này quá lớn, tôi không có cách nào để nhận."

Quảng Linh Linh đối mặt với Trần Mỹ Linh từ chối có chút kinh ngạc, nàng lẩm bẩm nói: "Mỹ Linh, em không muốn về nhà với chị sao?"

"Tôi không muốn." Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, đôi mắt vừa khóc phản chiếu ánh nước long lanh. Dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan Trần Mỹ Linh một nửa giấu trong đêm đen, nhìn không phải rất rõ ràng. Quảng Linh Linh nghe thấy Trần Mỹ Linh tiếp tục nói: "Linh Linh, chị biết nguyện vọng sinh nhật hằng năm của tôi là gì không?"

Quảng Linh Linh cầm chặt cái hộp trong tay, trầm mắt, không có mở miệng trả lời mà lòng đã đau như cắt, mặc kệ là cái gì, khẳng định là có liên quan đến bản thân mình.

"Nguyện vọng sinh nhật hằng năm của tôi đều là hi vọng chị có thể về nhà, bồi tôi ăn một bữa cơm, bồi tôi ăn một miếng bánh sinh nhật, cho dù chị chỉ là trở về nhìn xem tôi một chút rồi rời đi, tôi cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Linh Linh, chị xem, khi đó tình yêu của tôi, chính là thấp kém như vậy." Giọng nói Trần Mỹ Linh nghẹn ngào, khi nhắc lại cái đoạn quá khứ kia, nàng vẫn không có cách nào ôn hòa nhã nhặn được.

Tay Quảng Linh Linh cầm lấy cái hộp run lên, giọng nói nàng hơi trầm nói: "Xin lỗi, Mỹ Linh, chị..."

"Tôi không phải đang trách chị." Thần sắc Trần Mỹ Linh bình tĩnh: "Linh Linh, tôi chưa từng trách chị. Lúc trước chị không thích tôi cũng không phải là lỗi của chị, tôi càng không có lý do nào để ép buộc chị nhất định phải trở về nhà bồi tôi. Người khiến tôi trở nên thấp kém như vậy chính là bản thân tôi, không phải chị."

"Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi biết không phải là lỗi của chị, nhưng tôi vẫn không nhịn được sẽ trách chị, mà so với trách tôi cũng càng sợ hơn." Trần Mỹ Linh sau khi nói xong mọi thứ cả người thả lỏng đi rất nhiều, nàng hít một hơi thật sâu, phủi đi nước mắt ở khóe mắt nói: "Tôi không dám đi đến tòa nhà đấy, không dám bước vào căn nhà đấy, lại không dám dễ dàng chấp nhận chị. Tôi sợ lỡ như đó chỉ là phù dung chớm nở, tôi không có dũng khí chịu đựng lần thứ hai."

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ