Lê Vi Khanh nhận được điện thoại từ Quảng Linh Linh cũng là lúc vừa mới chuẩn bị lên đường, hôm nay quản lý sắp xếp cho nàng một buổi phỏng vấn, nàng ngồi ở trong xe hỏi: "Bây giờ sao?"
Quảng Linh Linh hạ tầm mắt nhìn xuống dưới lầu: "Chín giờ thử vai, cậu xem có đến kịp không."
Lê Vi Khanh nhìn đồng hồ thì đã tám giờ ba mươi, nàng cắn môi: "Tới kịp, bây giờ mình đến ngay."
Hai người cẩn thận hẹn nhau chỗ gặp mặt sau đó Lê Vi Khanh lập tức tắt điện thoại, quản lý Tần Dao liếc mắt: "Có chuyện gì?"
Lê Vi Khanh đặt kịch bản xuống một bên: "Dời phỏng vấn lại đi, bây giờ mình muốn đi thử vai."
"Thử vai?" Tần Dao cau mày: "Kịch bản nào? Ai biên kịch? Đi thử vai ở đâu?"
Lê Vi Khanh trả lời nàng: "Công ty giải trí Thất Tinh, kịch bản của La Tam Nhật cũng là phim mới của Cố đạo diễn, [Nhất Mộng Bán Sinh Trường]."
" Cái này không phải..." Tần Dao gật đầu cười: "Trước đây không phải cậu nói đây là chuyện đùa sao?"
Lê Vi Khanh gật đầu, nàng và Tần Dao chỉ mới trở về từ nước ngoài nên có rất nhiều tài nguyên phải đi tìm một lần nữa. Trong giới nàng không quen biết nhiều người, những người muốn mời nàng đi đóng phim không những không nổi tiếng mà còn là một tác phẩm nhỏ. Nàng không muốn tham gia, hiện tại nàng muốn tìm là một tác phẩm lớn kìa, nếu không phải vậy thì nàng cũng không chủ động nói với Quảng Linh Linh. Không ngờ tới chuyện này vốn là chuyện đùa, giờ lại có tin tức.
Nàng về nước có suy nghĩ sẽ trực thuộc làm nghệ sĩ dưới cờ của Quảng Linh Linh nhưng phòng làm việc của bản thân vẫn chưa lớn, lại không có bất kì thành tích nào, sợ nói ra sẽ khiến cả hai lúng túng —— không đúng, hẳn chỉ có mỗi nàng lúng túng thôi. Đầu gỗ Quảng Linh Linh kia từ xưa đến nay chỉ dùng lợi ích để nói chuyện, nếu nàng không thể mang lại lợi ích thậm chí dù là bạn bè thì Quảng Linh Linh cũng sẽ không nể mặt, càng không có khả năng đồng ý ký hợp đồng với nàng.
Ở phương diện này, Lê Vi Khanh vừa thích vừa hận. Thích tình cảm trì độn nên không ai có thể tiếp cận cũng như không có ai yêu đương với Quảng Linh Linh. Cũng hận Quảng Linh Linh trì độn, mỗi lần nàng đưa ra thành ý nhưng đầu Quảng Linh Linh chỉ toàn những tính toán thương mại, vốn không hiểu nàng đang ra hiệu cái gì.
Tần Dao thấy sắc mặt Lê Vi Khanh thay đổi không ngừng thì hỏi thăm: "Nghĩ gì vậy?"
Lê Vi Khanh lắc đầu: "Không có gì."
Tần Dao cân nhắc vài giây: "Cái này là tài nguyên Quảng tổng đưa cho cậu sao?"
"Ừm, là cậu ấy vừa gọi điện thoại đến cho mình." Lê Vi Khanh xoa xoa vùng thái dương, nàng nghĩ đến vừa rồi Quảng Linh Linh gọi điện cho mình với cái thái độ nghiêm túc lại không khỏi thở dài. Bên tai Tần Dao còn đang lải nhải nhắc tới: "Cậu đấy, bình thường còn nói Quảng tổng lạnh nhạt nhưng mà không phải cô ấy đối xử rất tốt với cậu sao. Cô ấy bận rộn như vậy còn suy nghĩ đưa cho cậu một cái tài nguyên tốt, hơn nữa còn tự mình gọi cho cậu chứng tỏ rõ ràng người ta đã sớm để ý tới chuyện của cậu rồi. Yên tâm đừng tự ti, Quảng tổng đối xử với cậu rất tốt, cậu cân nhắc một chút?
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...