Vi Anh Hoa Uyển vẫn luôn là một cơn ác mộng mà Trần Mỹ Linh không dám nghĩ đến. Nàng từng xem quãng thời gian bản thân mình khó vượt qua nhất chính là lúc sau khi ba mẹ qua đời, nhưng mỗi một lần nàng nhớ lại đoạn hồi ức rời khỏi Vi Anh Hoa Uyển kia, thì nàng cảm thấy đây mới là quãng thời gian nàng thống khổ nhất mới đúng. Một cơ thể sống không có hồn, so với chết thì có chỗ nào khác nhau? Cho nên nàng vẫn theo bản năng tránh né những gì có liên quan tới căn nhà kia. Hôm sinh nhật ngày đó Quảng Linh Linh đưa cho nàng chìa khoá căn nhà đấy, nàng không hề nghĩ ngợi gì lập tức từ chối, nàng không muốn nhớ lại những cơn ác mộng đấy. Lúc sau khi đi đến đoàn phim, dần dần, nàng mới phát hiện bản thân mình gặp mặt Quảng Linh Linh càng ngày càng nhiều, giống như ký ức trước kia hoàn toàn bị lật đổ đánh vỡ, một Quảng Linh Linh cứng nhắc nghiêm túc đang sống sờ sờ cứ như bị thay thế đi. Cho tới bây giờ nhớ lại Vi Anh Hoa Uyển, hình như cũng không còn khó tiếp nhận như vậy nữa.
Có thể nơi đó cũng giống như là Quảng Linh Linh vậy, sẽ cho nàng một cảm giác kinh hỉ không giống như trước.
Ít nhất, lần này nàng có Quảng Linh Linh bồi ở bên cạnh.
Gió nhẹ kéo tới, thổi bay đuôi tóc của Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng, cuối cùng đưa tay vén mái tóc ra sau tai giúp nàng, lòng bàn tay kề sát ở trên nốt ruồi của Trần Mỹ Linh, nàng nhẹ giọng nói: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh cùng đối diện với Quảng Linh Linh, ánh mắt đen láy mà trong trẻo, nàng mím môi cười: "Sao cơ?"
Quảng Linh Linh nói: "Bây giờ chị rất muốn hôn em."
Trần Mỹ Linh bị nàng nói trắng ra như vậy mặt mày lại đỏ lên. Hai người trốn ở chỗ này cũng không biết lúc nào thì Lâm Mộc sẽ đi lại đây, xung quanh cũng không phải rất kín kẽ, tình cờ còn có một vài nhân viên của đoàn phim đang làm việc đi tới lui, muốn hôn môi cũng không thể hôn ở chỗ này. Trần Mỹ Linh vuốt ve tay Quảng Linh Linh, nghe thấy Quảng Linh Linh nói rằng: "Chúng ta đi đến nhà vệ sinh đi."
Giọng nói của Quảng Linh Linh khàn khàn, hơi trầm, ánh mắt nàng nặng nề, cảm xúc lăn lộn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm dường như muốn nuốt trọn Trần Mỹ Linh, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn từ trong thần sắc như vậy của nàng cảm nhận được ôn nhu. Quảng Linh Linh luôn như vậy, nói trắng ra lời trong lòng, hôn môi cũng càng ngày càng trắng trợn không biết kiêng dè. Thế nhưng Quảng Linh Linh rất có chừng mực, vẫn biết thủ lễ khắc chế, chỉ cần là nàng không muốn, Quảng Linh Linh cho dù đè xuống động tình sắp bạo phát của chính mình cũng sẽ không cưỡng bức nàng nửa phần. Nếu bàn về ý chí, thì giữa hai người vẫn là Quảng Linh Linh mạnh hơn, nhưng bây giờ một người có ý chí kiên định như vậy lại nhìn về phía nàng muốn kéo nàng đi đến nhà vệ sinh.
Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh không phải là không đợi kịp, mà là lời nói vừa rồi của mình mang đến cho nàng một cảm xúc quá mãnh liệt, nàng nhất định cần phải làm một cái gì đấy để chứng minh đây không phải là bản thân ảo tưởng.
Đương nhiên Trần Mỹ Linh biết mình nói như vậy thì chả khác nào thừa nhận bản thân mình có quan hệ với Quảng Linh Linh. Tuy rằng khoảng thời gian này Quảng Linh Linh cực kỳ thân mật với nàng, thế nhưng cũng không dám chủ động hỏi đến. Quảng Linh Linh vẫn từ từ tới gần bên cạnh nàng, muốn hòa vào trong cuộc sống của nàng, nhưng mà Quảng Linh Linh lại chưa từng chủ động chọc thủng tầng giấy mỏng kia. Một người nào đó sợ hãi như thế vậy mà giữa hai người lại đã sớm làm những việc chỉ có người yêu mới làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...