Chương 33: Dây chuyền

451 22 0
                                    


Quảng Linh Linh đã trở về căn hộ kia. Lúc trước khi Trần Mỹ Linh đi du lịch nước ngoài, ngày đó nàng đã quyết định chấp nhận mở lòng mình đối với chút tình cảm này, vì lẽ đó nàng bắt đầu thử nghiệm cảm giác khi về nhà. Chỉ là không ngờ, sau khi Trần Mỹ Linh trở về thì đã đưa ra một đơn ly hôn, từ đó nàng cũng không có trở về đây nữa.

Phó Cường đưa Quảng Linh Linh đến trước cửa hỏi: "Quảng tổng, cần tôi bồi ngài đi vào không?"

Quảng Linh Linh: "Không cần."

Phó Cường cúi đầu: "Vậy tôi ở đây chờ ngài."

Quảng Linh Linh suy ngẫm vài giây nói rằng: "Cậu tan làm đi."

Tuy rằng biểu cảm của Phó Cường có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn cung kính nói: "Vâng."

Phó Cường lái xe rời đi, Quảng Linh Linh giẫm giày cao gót đứng ở trước cửa. Mật khẩu vẫn là mật khẩu của trước kia, Trần Mỹ Linh từng nói sợ nàng quên mật khẩu vì lẽ đó đã dùng sinh nhật nàng soạn thành một dãy số rồi cài đặt vào. Quảng Linh Linh cúi đầu nhập mật khẩu, khóa cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra, nàng đẩy cửa đi vào.

Không có gì khác so với trước kia, ngoại trừ hoa tươi cắm trên bàn đã khô héo, trong phòng khách cũng có chút bụi bặm thì tất cả mọi thứ không khác gì. Lúc ly hôn Trần Mỹ Linh đã nói bản thân muốn tay trắng rời đi, cũng thật sự là tay trắng rời đi không mang theo bất cứ thứ gì. Quảng Linh Linh đổi dép bước vào, nàng mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh kéo tới thổi bay đi hết những bụi bặm ở trong phòng. Nàng hắt xì hai cái sau đó đi về hướng phòng ngủ.

Rèm cửa sổ của phòng ngủ được kéo kín lại nên trong phòng tốt mịt, Quảng Linh Linh mở đèn lên, chăn được gấp lại chỉnh tề, những gì trên bàn đã được dọn dẹp hết sạch sành sanh, trên tủ đầu giường có vài cuốn tạp chí giống như dùng để giết thời gian trước khi đi ngủ. Lúc trước khi Trần Mỹ Linh đọc sách rất thích vẽ lên trên đấy, vì lẽ đó trong cuốn tạp chí nào cũng sẽ có ngòi bút phác họa. Nàng đã vẽ rất nhiều hình ảnh một người thu nhỏ, cũng có viết rất nhiều lời nói mang theo nỗi lòng chua xót. Còn có một cái tên, là tên của Quảng Linh Linh. Ở trang cuối cùng của tạp chí có một cái trang trống, nhưng toàn bộ trang đấy tràn ngập ba chữ này. Ngón tay Quảng Linh Linh sờ lên trên những con chữ, tưởng tượng lại lúc Trần Mỹ Linh nằm ở trên giường viết những dòng chữ này, khi đó em ấy đã mang theo tâm trạng gì?

Ngực đột nhiên rất đau, giống như hàng ngàn cây kim đâm vào, không thể miêu tả được là cảm giác gì nhưng so với lúc ở trên bàn cơm còn khó chịu hơn. Quảng Linh Linh nắm lấy cây bút đặt trên tủ đầu giường, ở ngay phía sau tên của mình thêm vào, Trần Mỹ Linh.

Thoải mái hơn nhiều rồi.

Quảng Linh Linh bỏ cuốn tạp chí xuống dựa người vào đầu giường, khoảng thời gian này nàng thực sự quá khác thường. Cũng không phải là khoảng thời gian này nữa, mà là từ khi nàng bắt đầu quyết định chấp nhận mở lòng mình hơn về chút tình cảm này thì đã cảm giác được bản thân không còn giống như lúc trước nữa.

Chuông điện thoại vang lên, đánh gãy tâm tư của nàng. Quảng Linh Linh nhìn vào màn hình điện thoại, thấy được Quảng Hy Hy gửi qua một tin nhắn cho nàng: Chị hai, đêm nay lại tăng ca sao?

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ