Hai người mỗi người ăn qua bữa khuya xong Trần Mỹ Linh đã cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Đầu tiên Quảng Linh Linh đi đến phòng vệ sinh xả nước ấm trước, sau đó đi tới bên giường bế Trần Mỹ Linh lên, đem Trần Mỹ Linh thả vào trong bồn tắm. Tay nàng không tiện, cũng không thể giúp Trần Mỹ Linh lau người được, chỉ có thể đi qua đi lại cầm quần áo sạch đến giúp Trần Mỹ Linh. Rất dễ dàng đã tìm thấy được, quần áo rơi ở tại bên thành ghế sô pha, nàng đưa cho Trần Mỹ Linh sau đó cũng thuận tiện bước vào tắm vòi hoa sen qua một lần, cuối cùng hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng vệ sinh. Trên giường vẫn còn có chút dấu vết ẩm ướt, loại khách sạn này bình thường đều có chuẩn bị ga trải giường mới dự phòng, Trần Mỹ Linh biết nó được đặt ở bên kia, nàng cầm lấy sau đó đưa cho Quảng Linh Linh trải lên ga giường mới.
Cả phòng được tắt hết đèn, kể cả chiến trường đầm đìa mồ hôi để lại của hai người vẫn còn dư lại hơi ấm chưa hoàn toàn biến mất, tuy rằng đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng bởi vì sử dụng sữa tắm, cho nên trên người hai người càng thơm tho hơn so với bình thường. Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh nằm ngủ, hai tay nàng rất quy củ đặt ở trên eo Trần Mỹ Linh, tay ôm Trần Mỹ Linh vào ngực, thỉnh thoảng vuốt ve xuống bụng dưới, sau đó theo phản xạ tự nhiên lại bắt đầu đi xuống thì nàng lập tức đình chỉ tâm tư của mình lại.
Nàng sợ cơ thể của Trần Mỹ Linh không chịu nỗi vì lẽ đó không dám có động tác kế tiếp, kìm nén nhịn xuống cảm xúc đang khó chịu, chỉ có thể vươn mình trong tưởng tượng an ủi nội tâm khô nóng. Trần Mỹ Linh còn chưa ngủ, nàng mở mắt nhìn chằm chằm đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu, không có một chút tia sáng nào được phát ra, vị trí của đèn thủy tinh chỉ còn dư lại những đường nét mơ hồ. Nàng phát hiện Quảng Linh Linh xoay người sau đó nghiêng đầu, dùng ngón tay tinh tế đâm đâm vào lưng Quảng Linh Linh: "Chị còn chưa ngủ sao?"
Vừa ăn khuya xong, giọng nói của Trần Mỹ Linh hơi trầm lại khàn khàn, mà vào bên tai của Quảng Linh Linh lại vang lên giọng nói xin tha cách đây không lâu. Giọng nói đấy có mang theo âm thanh run rẩy gọi tên nàng, cái cảm giác tê dại đến tận xương kia bao phủ toàn thân, giống như chỉ cần một câu nói, nàng lập tức có thể dễ dàng luân hãm vào.
"Chưa ngủ." Quảng Linh Linh mới vừa nói xong thì cũng phát hiện Trần Mỹ Linh ôm mình từ phía sau. Hình như Trần Mỹ Linh rất thích tư thế ôm nàng từ phía sau như vậy, hai tay rơi tại bên hông, đầu đặt trên bả vai nàng, thở ra hơi thở ấm áp chen lẫn trong veo. Tâm Quảng Linh Linh mềm mại ngay trong chớp mắt, nàng nghiêng đầu, dùng gò má cọ cọ vào chóp mũi của Trần Mỹ Linh, nghe thấy Trần Mỹ Linh thì thầm: "Tại sao chị còn chưa ngủ?"
Giọng nói mang theo ủ rũ, còn chen lẫn có chút lười biếng và làm nũng, rơi vào trên đầu quả tim của Quảng Linh Linh, cứ như là bị một con mèo con nhẹ nhàng cào qua. Ngứa ngáy kéo tới, nàng nhịn không được xoay người mặt đối mặt cùng với Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng nói: "Chị ăn chưa no, không ngủ được."
Ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng trêu chọc khiến Trần Mỹ Linh bật cười, vốn dĩ cơn buồn ngủ đã kéo tới, nàng vò vò khóe mắt nói: "Tại sao chị lại đói bụng như thế á."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanficVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...