Mưa rơi càng ngày càng lớn, Trần Mỹ Linh bước ra từ trong phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng mưa dội lên trên bệ cửa sổ, như một khúc hòa nhạc, lách cách lách cách. Nàng đi tới trước cửa sổ kéo rèm che ra, bên ngoài tối mịt, chỉ có giọt mưa bắn lên trên mặt kính ở trước mặt, vỡ thành bọt nước.
Khung cảnh ở trước mắt này rất giống ở tại Quảng gia, lúc đó mỗi khi gặp trời đổ mưa nàng đều sẽ ôm hai đầu gối ngồi ở trên phiêu cửa sổ. Mưa rơi ở ngoài cửa sổ và nàng cũng chỉ cách xa nhau một mặt kính thủy tinh thế nhưng không hề cảm thấy lạnh, nàng ngồi ở trên phiêu cửa sổ luôn có một loại cảm giác an toàn không tên, rất giống cảm giác mà Quảng Linh Linh tạo cho nàng.
Lúc đó mỗi khi xuống lầu Quảng Linh Linh đều sẽ đi ngang qua phòng nàng, hoặc tình cờ tiến vào nhìn một chút xem nàng đang làm gì, cũng có đôi lúc sẽ ngồi trò chuyện với nàng một hồi. Có mấy lần trời đổ mưa nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Quảng Linh Linh còn đem tới cho nàng một tấm chăn mỏng ra hiệu nàng đắp chăn đừng để bản thân bị lạnh. Khi đó Quảng Linh Linh đối xử tốt với nàng cũng chỉ vì nàng là ân nhân đối với Quảng gia, chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương, không hề có liên quan một chút gì đến tình yêu. Nhưng nàng lại hiểu sai ý, còn xem Quảng Linh Linh là cọng cỏ duy nhất mà bản thân có thể dựa vào.
Hai tay Trần Mỹ Linh hoàn lên trước ngực ánh mắt nặng nề, trên vai lại thoáng nặng hơn một chút. Nàng nghiêng đầu, một tấm chăn mỏng màu nâu khoác ở trên người nàng, còn có một Quảng Linh Linh đứng ở sau lưng nàng.
"Nhìn gì vậy?"
Trước sau vẫn một câu hỏi, trong nháy mắt Trần Mỹ Linh thoáng hoảng hốt, Quảng Linh Linh đứng ở trước mặt ăn mặc quần áo ở nhà tóc dài dùng đai buộc tóc buộc lên ở sau gáy, lộ ra ngũ quan tinh xảo đậm khí chất. Nhiều năm như vậy, gương mặt có chút non nớt ở trong lòng đã sớm nẩy nở, lộ hết ra sự sắc bén, chỉ cần một cái liếc mắt thì có thể khiến con người ta á khẩu không trả lời được. Hiện thực và quá khứ chồng lên nhau, hai tay buông xuống bên người của Trần Mỹ Linh giật giật, nàng cúi đầu rũ mi mắt: "Bên ngoài trời mưa rất lớn."
Quảng Linh Linh nghe vậy nhìn ra ngoài, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường màu vàng toả ra yếu ớt, dưới ánh đèn, thấy rõ hạt mưa rơi rất nhiều, nàng gật đầu: "Buổi tối em có muốn ăn chút gì đó hay không?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không ăn." Nàng ôm lấy tấm chăn: "Tôi về phòng trước."
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh rời khỏi phòng khách trở về phòng ngủ, cửa nhẹ nhàng khép lại, nàng thu hồi tầm mắt. Máy tính trên bàn trà vẫn còn mở lên, nàng đi tới ngồi ở trên sô pha đem máy tính đặt ở trên hai đầu gối mở ra một video, lập tức có một quảng cáo xuất hiện. Trần Mỹ Linh ăn mặc dạ phục màu đỏ đứng trên thảm đỏ, như một ngọn đèn sáng nhất trong đêm, toả ra ánh sáng chói mắt, mỗi cái động tác của nàng, mỗi cái mỉm cười, mỗi cái xoay người, lại giống như là được mặc định lập trình sẵn, hoàn hảo mười phân vẹn mười. Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm video quảng cáo đôi mắt phảng phất hiện lên đốm lửa, đỏ rửa, sáng chói, nàng một tay nâng cằm, đem đoạn video này nhìn qua một lần rồi lại một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...