Chương 129: Phiên Ngoại 1

464 13 0
                                    


Lễ mừng năm mới ở nước J không giống như nước H, ở nơi này hương vị mừng năm mới càng nhộn nhịp hơn, các thương trường lớn đều giăng đèn kết hoa, xung quanh cây xanh ven đường cũng treo đầy lồng đèn màu đỏ. Tuy người đi đường bước đi vội vàng nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, toàn bộ khung đường đều tràn ngập vui sướng.

Trần Mỹ Linh đứng ở giữa đám đông, nàng nhìn về phía màn hình điện thoại, đã tám giờ rưỡi, sắp đến thời gian hẹn với Quảng Linh Linh rồi.

Hôm nay là ba mươi tết, nàng mới vừa tập luyện xong, vốn dĩ đang chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, Quảng Linh Linh lại nói đã đặt một khách sạn ở trung tâm thành phố này, kêu nàng cứ đi thẳng một mạch tới đây. Nhìn thấy thời gian đã sắp đến, mà Quảng Linh Linh lại còn chậm chạp chưa thấy người đâu, Trần Mỹ Linh không khỏi cau mày. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Quảng Linh Linh thì nghe thấy có người gọi tên mình: "Mỹ Linh."

Là giọng nói của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn, nhìn thấy nàng ôm con đi tới. Mấy ngày nay Quảng Linh Linh không có đi đến công ty, nàng ăn mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng với quần tây, bên ngoài khoác lên một chiếc áo bông màu đen. Không còn mang dáng vẻ già dặn kia nữa, mái tóc cũng nhu thuận thả ở phía sau, mặt mày mỉm cười ôn hòa, Trần Mỹ Linh cười đáp lại: "Tại sao bây giờ mới đến?"

"Bọn họ." Quảng Linh Linh cười nói, cũng tránh nửa người ra sau, Trần Mỹ Linh nhìn thấy phía sau nàng xuất hiện Quảng Hy Hy, còn có người Quảng gia. Lần cuối cùng Trần Mỹ Linh nhìn thấy bọn họ vẫn là sau khi trở về nước J, cũng đã qua mấy tháng, nàng hơi kinh ngạc: "Ông nội!"

Phía sau Quảng Tùng Lâm còn có Quảng Thủy Tuyền và Đỗ Nhạn, Trần Mỹ Linh cũng ngoan ngoãn chào hỏi: "Ba, mẹ."

Quảng Hy Hy vui sướng hài lòng nói: "Chị dâu!"

Từ biệt mấy tháng, trông Trần Mỹ Linh khôi phục cũng không tệ, cho dù nàng khoác một chiếc áo lông rộng rãi ở bên ngoài, bên trong là áo thun đơn giản và quần jean vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng tinh tế của nàng, đặc biệt là đôi chân. Thẳng tắp lại thon dài, cũng không trách khi tham gia [So tài diễn xuất] luôn có người cho rằng trước đây nàng là người mẫu.

"Đi thôi, bên ngoài lạnh."

Mọi người chào hỏi nhau sau đó bắt đầu đi vào bên trong khách sạn, người người bên cạnh tạo thành hai, ba đôi. Quảng Linh Linh ôm Trần Niệm Niệm đã bắt đầu biết kêu a a a đứng bên cạnh Trần Mỹ Linh, Quảng Hy Hy đã lâu chưa gặp Trần Mỹ Linh lập tức kéo Trần Mỹ Linh đi về phía trước. Bầu không khí khá ung dung thích ý, Quảng Hy Hy nói: "Nơi này rất tốt luôn đấy."

Nàng cười nói: "Cũng không cần phải che che giấu giấu."

Thật sự đây là lời nói thật, quyền tự do to lớn nhất sau khi Trần Mỹ Linh tới bên này phát triển chính là có thể tùy ý ra vào trung tâm thương mại khách sạn. Có mấy lần nàng và Đỗ Nhạn ở nhà nhìn thấy siêu thị treo biển quảng cáo đại hạ giá thì buổi chiều lập tức lái xe đi ''Cướp hàng''. Ở đây, đi dạo trên đường có thể thường xuyên nhìn thấy nghệ sĩ và minh tinh, thế nhưng bọn họ sẽ không bị vây quanh. Có đôi ba lần Trần Mỹ Linh bị người qua đường nhận ra, nàng thoải mái cười cười gật đầu: "Đúng, chị chính là người tham gia [So tài diễn xuất]."

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ