"Cô, cái đứa nhỏ này, nói cái gì vậy!" Quảng Tùng Lâm trách mắng Quảng Linh Linh sau đó quay đầu sang nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Mỹ Linh à, con đừng để ý, Linh Linh miệng lưỡi con bé vụng về, không quản được lời nói."
Trần Mỹ Linh cười cười, Quảng Linh Linh còn đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giống như nhất định phải nghe được kết quả từ chính miệng nàng nói ra.
Người này làm sao đây? Khi đấy tại sao mình phải nói như vậy, chẳng lẽ chị ấy không biết rõ nguyên nhân sao? Mình cố ý nói cho Quảng Hy Hy nghe, tại sao bây giờ lại ở đây đùa cợt mình?
Cố ý sao?
Trước kia tại sao lại không phát hiện ra chị ấy còn có cái tính này?
Đột nhiên Trần Mỹ Linh có chút hoài niệm về một Quảng Linh Linh ít khi nào nói chuyện, chí ít một Quảng Linh Linh như vậy sẽ không khiến cho bầu không khí rơi vào lúng túng giống như bây giờ. Nàng bị nhìn chăm chú khiến cho cả người không dễ chịu, cắn răng nói: "Không ngại."
Quảng Linh Linh gật đầu: "Vậy đi thôi, xe đã chuẩn bị xong."
Vệ sĩ bảo vệ cho Quảng Tùng Lâm đi ở phía trước, Trần Mỹ Linh đi theo ở phía sau. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, nàng lườm đối phương một cái. Quảng Linh Linh vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy, sững sờ vài giây cau mày, cuối cùng cúi đầu đi bên cạnh Trần Mỹ Linh.
Trước cửa khu vực phòng bệnh tư nhân có ngừng hai chiếc xe. Quảng Tùng Lâm và vệ sĩ chen chúc lên trên một chiếc xe ở phía trước, Trần Mỹ Linh đi theo sau lưng, Quảng Tùng Lâm quay đầu lại nói: "Mỹ Linh à, con ngồi xe của Linh Linh đi."
Trần Mỹ Linh nhìn chỗ ngồi trong xe của hắn, tất cả đã được vệ sĩ ngồi vào, cũng không thể làm gì khác gật đầu trả lời: "Vâng ạ."
Quảng Linh Linh mở cửa xe ra, Trần Mỹ Linh ngồi vào bên trong ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt, là hương thơm mà Trần Mỹ Linh quen thuộc nhất. Trước đây có một khoảng thời gian nàng rảnh rỗi đến buồn chán, muốn tự mình đi điều chế nước hoa. Chỉ có điều làm sao cũng không thể tạo ra được loại mùi hương tươi mát này, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài từ bỏ. Bây giờ ngửi thấy được hương thơm quen thuộc, trong đầu nàng lại nghĩ tới một đoạn ký ức kia.
Không tốt đẹp cho lắm.
Trần Mỹ Linh thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối ở hai bên đường đã trơ trụi hết, chỉ còn sót lại vài chiếc lá khô bị gió thổi bay lơ lửng ở trên không trung. Gió lạnh thổi mạnh, người đi đường ai ai cũng vội vã, xe cộ rất nhiều, mỗi khi đến đèn xanh đèn đỏ thì bắt đầu kẹt xe. Nàng chăm chú nhìn ra bên ngoài, có tin nhắn gửi đến, nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn thử, là La Tinh gửi cho nàng một cái tin nhắn: Ngày hôm nay có hoạt động gì không?
Nàng đặt túi xách ở trên đầu gối, hai tay đánh chữ: Không có, thế nhưng em phải ra ngoài.
La Tinh rất nhanh đã trả lời lại: Có việc gì sao?
Trần Mỹ Linh: Ừ, có chút việc riêng.
Nàng trả lời cái tin nhắn này thì hàm răng khẽ cắn môi, hai ngón tay ấn ấn trên màn hình, vẻ mặt rất chăm chú. Quảng Linh Linh đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ đếm số thì nghiêng đầu lập tức nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Mỹ Linh. Không khác gì so với lúc trước, trước đây khi Trần Mỹ Linh leo lên xe đôi lúc cũng sẽ ngồi chơi điện thoại giống như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...