Trần Mỹ Linh cho rằng bản thân có thể hiểu được mọi chuyện, nàng chuẩn bị tinh thần cho mình nhiều như vậy, cưỡng bức bản thân chấp nhận kết quả của quyết định mình đưa ra. Nàng muốn giả vờ như đứa con này chưa từng tồn tại, thế nhưng nàng thật sự —— không làm được.
Nàng nằm ở trên bàn mổ, tan vỡ đến thất thanh, gào khóc đau khổ.
Bên trong phòng phẫu thuật rất tĩnh lặng, giống như không hề có ai, thế nhưng tay phải của Trần Mỹ Linh bị một người chăm chăm nắm chặt vào trong tay, lòng bàn tay của người kia ấm áp, có mồ hôi chảy ra, dính dính nhám nhám. Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu, bác sĩ bỏ tay xuống đẩy máy móc rời đi. Quảng Linh Linh nhìn hai người bọn họ giao lưu thì nhíu nhíu mày, kéo khẩu trang xuống, Tô Tử Kỳ đi tới sau lưng Trần Mỹ Linh nhẹ giọng gọi: "Mỹ Linh."
"Mỹ Linh em có nghe thấy lời chị nói không?"
Trần Mỹ Linh có thể nghe thấy rõ, nàng đáp lại: "Em có thể nghe thấy."
Tô Tử Kỳ im lặng vài giây: "Hối hận rồi sao?"
Trần Mỹ Linh cắn chặt hàm răng, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng từ sâu bên trong đáy lòng nhô ra một suy nghĩ đang gọi nàng, đang gào thét, bọn chúng đang lôi kéo mỗi sợi dây thần kinh của nàng, mà cái suy nghĩ kia chính là: Em hối hận rồi.
Nhưng mà nếu nàng làm như thế, chả khác nào nàng có lỗi với Tô Tử Kỳ.
Trần Mỹ Linh cắn nát bờ môi, đầu lưỡi tràn đầy vị ngọt kích thích, máu đỏ diễm lệ tràn ra ngoài từ khóe miệng của nàng. Vành mắt Quảng Linh Linh đỏ thấu, nàng đóng chặt mắt lại, đôi mắt lập tức đau rát, Tô Tử Kỳ tiếp tục nói: "Mỹ Linh, bây giờ chị cho em một cơ hội cuối cùng, em có thể lựa chọn giữ hoặc không giữ, em tự mình quyết định đi."
Quảng Linh Linh khó chịu nhưng trước sau gì vẫn không có lên tiếng, nàng nắm lấy tay Trần Mỹ Linh rất chặt, giống như đang lẳng lặng truyền sức mạnh cho Trần Mỹ Linh. Nàng tôn trọng Trần Mỹ Linh, từ niềm vui cực đại khi biết con ruột thịt của mình có tồn tại đến thống khổ tột cùng khi sắp mất đi đứa con này, nàng đều không hề đề cập qua nửa câu đối với người khác. Nàng không muốn cho Trần Mỹ Linh bất kỳ áp lực nào, dù sao nàng cũng không quyền quyết định, bởi vì nàng, không có tư cách.
Bây giờ nàng chỉ muốn ôm Trần Mỹ Linh, sưởi cho Trần Mỹ Linh một chút hơi ấm, khiến cho Trần Mỹ Linh ngừng khóc, thế nhưng nàng cái gì cũng đều không thể làm, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Trần Mỹ Linh tuyên án.
Tuyên án đứa nhỏ này là sống, hay là chết.
Trần Mỹ Linh cảm nhận được có một người đang truyền sức mạnh tới cho mình, nàng nắm chặt tay Quảng Linh Linh nói rằng: "Tô tỷ, em —— "
"Em không muốn có lỗi với chị."
"Không cần lo cho chị." Ngôn từ của Tô Tử Kỳ sắc bén nói: "Mỹ Linh, từ khi mới vừa bắt đầu chị đã nói qua với em rồi, không cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác, em chỉ cần quan tâm đến chính em thôi, em muốn giữ lại không?"
Trần Mỹ Linh trầm mặc không nói, suy nghĩ của nàng đang bị lôi kéo, không cho phép nàng cẩn thận suy nghĩ lại. Muốn giữ lại sao? Không thể giữ. Không muốn giữ lại sao? Nàng muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...