"Hai người hàn huyên cái gì vậy?" Sau khi lên xe Tô Tử Kỳ quay đầu hỏi Trần Mỹ Linh.
"Không có gì." Trần Mỹ Linh lạnh nhạt nói: "Em cảm thấy Quảng Linh Linh điên rồi."
Tô Tử Kỳ không kịp phản ứng bị sặc ho khan hai tiếng: "Hả?"
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Tô Tử Kỳ: "Tô tỷ, lái xe đi."
Tô Tử Kỳ nhìn nàng chớp mắt vài cái mới dời tầm mắt đi: "Được."
Sau khi nàng lái xe ra khỏi bãi đậu xe thì thấy được đối diện có một chiếc xe, là xe của Quảng Linh Linh.
Nét mặt Quảng Linh Linh mang theo ánh mắt nặng nề. Từ trước đến nay mình đều không biết Mỹ Linh sẽ suy nghĩ như vậy, sẽ cho rằng mình là vì đứa con nên mới muốn phục hôn với em ấy. Cho dù thời điểm này đúng là có chút trùng hợp, thế nhưng mình biết em ấy mang thai sau cả khi em ấy biết bản thân em ấy mang thai, vậy tại sao em ấy lại cho rằng mình biết trước em ấy? Mình cũng chả phải là có công năng đặc dị gì có thể nhìn ra Mỹ Linh có mang thai hay không?
Nàng nghĩ mãi cũng không ra, hỏi Trần Mỹ Linh thì Trần Mỹ Linh lại khó chịu không trả lời, cuối cùng lại nói một câu: "Đừng có mà bịa đặt, làm sao biết được trong lòng chị đang nghĩ cái gì. Quảng Linh Linh tôi phát hiện ra chị vì đứa con này không chỉ có thể phục hôn với tôi, mà còn học cách nói dối, rất lợi hại."
Vẻ mặt Trần Mỹ Linh phẫn nộ đến đôi mắt mở to, Quảng Linh Linh một đầu đầy dấu chấm hỏi, nàng tự nhận chỉ số thông minh của mình cũng không thấp, nhưng tại sao lại không hiểu những gì Trần Mỹ Linh nói?
Mình bịa đặt cái gì chứ?
Quảng Linh Linh sau khi lên xe thì lái xe theo sát xe của Trần Mỹ Linh đi từ trong bãi đậu xe, một tay nàng đặt ở trên tay lái, một tay khác chống ở một bên cửa sổ xe, mắt nhìn thẳng, vẫn đang suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nàng đem đầu đuôi câu chuyện đều suy nghĩ lại, nhưng vẫn không thể hiểu được logic của Trần Mỹ Linh.
Lẽ nào phụ nữ mang thai đều như vậy, nói chuyện không có logic?
Vậy mình nên giải thích thế nào đây?
Quảng Linh Linh không hiểu, nàng cảm thấy bản thân mình bây giờ đã tiến vào một ngõ cụt, nhất định phải đập tan cái ngõ cụt này, chỉ có như vậy nàng mới có thể khiến cho Trần Mỹ Linh nhìn thấy nàng.
Quảng Linh Linh lái xe trở về Quảng gia đã là hơn tám giờ tối, gần đây số lần nàng trở về nhà nhiều hơn rất nhiều so với trước đây, mấy ngày đầu Quảng Tùng Lâm còn không quen, sau đó cũng bắt đầu quen dần, chỉ là hắn sẽ không nhắc tới Trần Mỹ Linh ở trước mặt nàng. Trước đây hắn cầu xin Quảng Linh Linh trở về nhưng nửa năm cũng đều không thấy được bóng người một lần, bây giờ đã ly hôn giải quyết xong xuôi tất cả lại thường xuyên trở về, bấy nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ giải thích rõ ràng hay sao? Hắn già rồi, đã làm sai nhiều chuyện lắm rồi, không muốn tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa, vì lẽ đó hắn sẽ không nhắc tới Trần Mỹ Linh ở trước mặt Quảng Linh Linh, nhiều lần Quảng Hy Hy chủ động nói đến cái tên này, cũng đều bị hắn tránh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...