Trần Mỹ Linh một lần nữa ngủ ở trên chiếc giường quen thuộc nhưng cảm xúc lại không giống nhau. Quảng Linh Linh ở ngoài cửa không biết đã rời đi hay chưa, nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Quảng Linh Linh có chút hơi oan ức Trần Mỹ Linh lập tức không nhịn được mím môi cười. Quen biết lâu như vậy, nàng đến bây giờ mới phát hiện gương mặt của Quảng Linh Linh cũng có thể sinh động như thế, đến bây giờ mới phát hiện mặt ôn nhu khác của người kia. Không phải là loại tiện thể xã giao nhưng lại xa cách đối với bạn bè, mà là sự thân mật vô hạn đối với người mình yêu, không một khắc nào là không muốn tới gần, muốn hai người ở cùng một chỗ. Nàng nhìn ra, Quảng Linh Linh chính là nghĩ như vậy.
Cho tới giờ khắc này, Trần Mỹ Linh cảm thấy tất cả đều không phải là thật tâm trạng nặng nề mới thoáng rút đi một chút. Người trong nhà đều biết, đồng thời cũng đều ủng hộ, bọn họ đều hi vọng nàng và Quảng Linh Linh tốt hơn, biết được như vậy khiến cho lòng nàng nổi lên một chút vui vẻ. Trần Mỹ Linh ôm chăn trở mình ở trên giường, còn chưa nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, nàng cầm lấy nhìn xem, là Quảng Linh Linh gửi tin nhắn cho nàng: Ngủ ngon.
——Ngủ ngon.
Quảng Linh Linh nhìn thấy cái tin nhắn này đã là nửa tiếng sau. Nàng bước ra từ phòng vệ sinh, trên người mặc đồ ngủ đơn bạc, tóc đen như mực buông ở sau lưng, theo bước đi của cơ thể mà đung đưa qua lại, tự nhiên thêm mấy phần mê người. Vẻ mặt nàng không vắng lặng nghiêm túc giống như thường ngày, mà là mang theo hai phần nóng vội bước đến bên điện thoại di động. Nàng cầm điện thoại lên nhìn xem màn hình, nhìn thấy hai chữ trên màn hình mặt mày đều là ý cười.
Cách xa nhau một bức tường, lòng của hai người lại càng dựa vào gần nhau hơn.
Ngày tiếp theo trời lờ mờ sáng Trần Mỹ Linh đã tỉnh dậy rồi, giống như cơ thể tự động nương theo ký ức, ngủ ở nơi này nàng rất khó ngủ nướng. Đồng hồ báo thức vừa trôi qua sáu giờ, nàng đã mở mắt ra, hết thảy những gì xung quanh đều rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nàng còn có hai phần hoảng hốt, coi mình vẫn còn đang sống ở tại Quảng gia, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ không tên. Trần Mỹ Linh lắc đầu phủi đi những suy nghĩ kia ở trong đầu bò dậy từ trên giường, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt sau đó nàng thay quần áo đứng ở cửa phòng. Giống như đang tìm một sự không đồng nhất nào đó so với trước kia, nàng gấp rút không chờ được muốn rời khỏi căn phòng này. Cửa vừa mở ra, có một người đang đứng ở bên ngoài, Quảng Linh Linh đứng ở trên hành lang cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trên tay còn cầm một ly nước ấm. Quảng Linh Linh nghe thấy phía sau có động tĩnh quay đầu, nhẹ giọng nói: "Dậy rồi sao?"
Vừa mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên là Quảng Linh Linh, vốn dĩ tâm trạng đang bất an của Trần Mỹ Linh lập tức được động viên, thần kinh toàn thân nàng căn thẳng thoáng thư giãn hạ xuống.
Cũng may, tất cả những thứ này đều không phải là mơ, bây giờ Quảng Linh Linh đã trở về nhà, ngủ ở ngay tại phòng bên cạnh mình.
Quảng Linh Linh —— yêu mình.
Trần Mỹ Linh thở ra một hơi, mở miệng nói: "Tại sao chị lại dậy sớm như thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...