Chương 47: Nhận ra

475 20 0
                                    


Quảng Thủy Tuyền không giống như Đỗ Nhạn hay Quảng Tùng Lâm, hắn sẽ tìm mọi lý do để hỏi Quảng Linh Linh, nhất định phải biết được người nàng thích là ai mới thôi. Sau khi nghe thấy lời của Quảng Linh Linh nói ra thì Quảng Thủy Tuyền hơi khẽ gật đầu, cười cười: "Có thể, chỉ là con biết mẹ con rồi đấy, ba không giấu được quá lâu đâu."

Hắn nói xong lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Quảng Linh Linh, tiếp tục nói: "Vì lẽ đó nên mang người ta về sớm một chút."

Quảng Linh Linh trầm mắt, trên mặt có một chút đo đỏ hiếm thấy, nàng trầm giọng ừm một tiếng.

Hai người vừa đi xuống lầu thì Quảng Tùng Lâm không hài lòng nói: "Đều đã trở về nhà rồi còn muốn nói chuyện công việc."

Quảng Hy Hy tiếp lời vào: "Ông nội, ông hẳn phải biết, nếu chị hai không nói chuyện công việc thì chị ấy cũng không có cái niềm vui gì khác."

Nàng nói xong thì Quảng Linh Linh liền lạnh mặt liếc mắt nhìn nàng, vai của Quảng Hy Hy hơi co lại, tựa vào người Trần Mỹ Linh: "Chị Mỹ Linh, chị hai ăn hiếp em."

Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh, thấy vẻ mặt của Quảng Linh Linh cũng không khác gì so với thường ngày, thế nhưng lỗ tai ở hai bên có chút ửng đỏ, nàng kéo Quảng Hy Hy qua: "Được rồi, đi ăn cơm thôi."

Mọi người ngồi xuống, thường thì người ngồi bên cạnh Trần Mỹ Linh đều là Quảng Linh Linh, đêm nay cũng không ngoại lệ. Trần Mỹ Linh vừa mới bước tới cái ghế ở bên cạnh, Quảng Linh Linh đã cực kì chủ động kéo ghế ra giúp nàng, Trần Mỹ Linh hơi run, nghiêng đầu: "Cảm ơn Quảng tổng."

Quảng Thủy Tuyền nói: "Cái gì Quảng tổng với không Quảng tổng, về tới nhà rồi cũng đừng xa lạ như vậy. Theo tuổi tác, Mỹ Linh con so với Linh Linh thì nhỏ tuổi hơn, bằng không con gọi là chị hai đi."

Gọi chị hai?

Trần Mỹ Linh nói thầm ở trong lòng, làm sao có khả năng nàng sẽ gọi ra được? Cái này quá là khó mở miệng nói ra á!

Quảng Hy Hy vẫn đang nín cười: "Chị hai? Chị chị em em tương thân tương ái sao?"

Đỗ Nhạn trừng mắt nhìn nàng: "Hồ đồ!"

Quảng Hy Hy vẫn cúi đầu cười.

Trần Mỹ Linh há há miệng, nhìn về phía Quảng Linh Linh đang ngồi bên cạnh, nàng ho nhẹ: "Chị h. . . Linh Linh."

Còn không bằng gọi Linh Linh vẫn hơn.

Nét mặt của Quảng Linh Linh có chút giãn ra, cất giấu ý cười, nàng gật đầu: "Vậy sau này chị cũng gọi em là Mỹ Linh."

Tay của Trần Mỹ Linh run lên, đôi đũa đang cầm ở trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống bàn cơm.

Nhưng nhiều người nhìn như vậy, lại là cuối năm, Trần Mỹ Linh vẫn gật đầu cười gượng: "Tùy chị."

Môi đỏ của Quảng Linh Linh khẽ mở: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh có chút không muốn đáp lại.

Quảng Thủy Tuyền ngồi ở đối diện hai người nói: "Nên như vậy, người một nhà phải có dáng vẻ của người một nhà. Mỹ Linh à, sau này con cũng đừng khách sáo, có khó khăn gì cứ nói với Linh Linh, chúng ta đều là người một nhà."

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ