Tô Tử Kỳ cũng sắp xếp cho Trần Mỹ Linh vài loại hình mẫu thích hợp nhưng mà trong đấy lại không có đụng chạm tới hồ ly tinh. Bởi vì hình mẫu này không phải là loại tốt, rất dễ khiến người qua đường cảm thấy phản cảm, chỉ khi thật sự đi đến đường cùng mới có người chọn đi theo hình mẫu này. Vì lẽ đó toàn bộ giới giải trí cũng không có nghệ sĩ nào dám đi theo, hơn nữa khí chất của Trần Mỹ Linh luôn thanh lịch, tao nhã nên Tô Tử Kỳ không nghĩ tới ba chữ hồ ly tinh. Bây giờ nghe Trần Mỹ Linh nhắc đến Tô Tử Kỳ lập tức muốn té xỉu, say sẩm mặt mày.
"Em thật sự muốn đi theo hình mẫu này?" Tô Tử Kỳ quay đầu lại hỏi, sắc mặt của Trần Mỹ Linh không có một chút đùa giỡn nào rất kiên định nói: "Em thật sự muốn."
"Tô tỷ, có phải là không được hay không?"
Ánh mắt của Tô Tử Kỳ ngắm nhìn Trần Mỹ Linh từ trên xuống dưới. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt điển hình của một mỹ nhân bại hoại, đẹp hại nước hại dân. Cái trán trắng nõn còn chân mày hình lá liễu, hai mắt phượng lóng lánh ánh nước cùng với sống mũi nhô cao. Tuy màu son trên môi chỉ đơn giản là màu hồng nhàn nhạt không diễm lệ nhưng lại tô điểm cho môi anh đào và hàm răng trắng sáng.
Nếu nàng ngồi yên không nói lời gì cũng sẽ khiến cho người ta vui vẻ chứ đừng nói chi là vóc dáng bùng nổ của nàng. Da thịt đầy đủ có trước có sau, hai chân thon dài và vòng eo con kiến. Tô Tử Kỳ nhìn tới nhìn lui Trần Mỹ Linh rồi nghiêm túc nói: "Cũng không phải là không thể."
Trần Mỹ Linh sở hữu vẻ ngoài rất tốt, nếu muốn đi theo hình mẫu kia thì cũng phù hợp. Tối hôm qua trong đầu của Tô Tử Kỳ có một chút đắn đo suy nghĩ, loại hình mẫu mối tình đầu quốc dân kia chắc chắn đã hết thời rồi. Cũng đã trôi qua ba-bốn năm, cho dù khí chất của Trần Mỹ Linh có tốt đến đâu cũng không thể làm thiếu nữ mềm mại đáng yêu được nữa. Hơn hết bây giờ còn có rất nhiều người mới, loại hình mẫu mối tình đầu càng ngày càng ít được người ta theo đuổi. Vì lẽ đó ngay tối hôm qua nàng đã trực tiếp đè chết ý tưởng hình mẫu mối tình đầu, bây giờ nghe thấy lời đề nghị của Trần Mỹ Linh thì trong lòng Tô Tử Kỳ có suy nghĩ táo bạo, nàng hỏi: "Em biết hát không?"
Trần Mỹ Linh không chút chần chừ trả lời Tô Tử Kỳ: "Dạ biết."
Nàng chơi chung với Cố Thái đã lâu, có lần trên quán bar không tìm được ca sĩ nên Cố Thái bắt nàng đeo khẩu trang đẩy lên sân khấu. Khi đó Cố Thái còn vỗ vai nàng phấn khích cười nói: "Sau này nếu như cậu ly hôn thì cứ đến đây hát cho mình đi, mình trả tiền!"
Khi đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nàng cũng không có để ý gì. Nàng làm sao có thể ly hôn với Quảng Linh Linh được, kết hôn là tâm niệm của nàng, là ước mơ tha thiết muốn gả cho người mình yêu.
Nhưng mà bây giờ, nàng đã ly hôn rồi.
Trần Mỹ Linh hoàn hồn từ trong cảm xúc tổn thương, nàng vỗ trán một cái như muốn lấy lại tỉnh táo.
Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, có việc gì to tát nữa đâu? Như thế nào mà mỗi ngày đều nghĩ tới nghĩ lui vậy? Quảng Linh Linh cũng đã bắt đầu phát triển mùa xuân thứ hai rồi mà bản thân còn nằm trong vũng bùn tổn thương của mùa thu buồn rượi, không cảm thấy lập dị sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...