Chương 66: Chấp nhất

370 18 0
                                    


 Sau khi ra khỏi chợ đồ cổ thì có mấy cửa hàng trà sữa, Quảng Linh Linh nhớ tới Trần Mỹ Linh rất thích mấy loại đồ ngọt giống như vậy, nàng hỏi: "Muốn uống trà sữa không?"

Trần Mỹ Linh nương theo ánh mắt nàng nhìn sang, cười: "Tôi đi mua."

Nàng nói xong cúi đầu đi tới, trước mặt có một thanh niên trẻ tuổi đi ngang qua, bước đi lỗ mãng, suýt chút nữa đụng vào Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh duỗi tay một cái kéo Trần Mỹ Linh lại, tránh khỏi người thanh niên kia, Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu: "Sao vậy?"

Quảng Linh Linh hằng giọng một cái, trên mặt có hai phần không tự nhiên: "Chị bồi em đi."

Trần Mỹ Linh vừa muốn nói không cần lại nghĩ đến hiệu quả chương trình, trên mặt nàng cong lên một nụ cười nhạt, nét mặt giãn ra: "Được."

Bây giờ hai người giao lưu với nhau đã không còn xa lạ giống như lúc sáng, quan hệ rút ngắn đi không ít, cũng thân mật hơn rất nhiều, tuy rằng tất cả đều là Trần Mỹ Linh đang diễn trò.

"Muốn uống vị gì?"

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, thoáng nghĩ đến Quảng Linh Linh không thích đồ ngọt, thường ưa thích dùng cà phê hơn, nàng nói: "Hay là uống cà phê?"

"Cứ uống trà sữa đi." Quảng Linh Linh nói: "Hai ly vị anh đào, cảm ơn."

Trần Mỹ Linh im lặng nhận lấy trà sữa từ nhân viên cửa hàng đưa đến, không nghĩ tới Quảng Linh Linh vẫn còn nhớ khẩu vị của nàng.

Sau khi mua xong trà sữa hai người lại dọc theo lối đi khác của chợ ẩm thực dạo chơi một hồi. Cuối đường có một vị họa sĩ đang ngồi vẽ tranh ở trước giá vẽ, Trần Mỹ Linh đối với người có tài năng thiên bẩm rất có hảo cảm, nàng bước tới nhìn thấy người kia đang phát họa lại một đứa bé đang tập tễnh bước đi. Một con đường tràn ngập cây phong, trên đường lá phong màu đỏ tùy ý rải rác, gió thổi rơi xuống bốn, năm chiếc lá, một bé gái mặc váy màu hồng phấn cái tay đang cầm theo một bình sữa, một tay khác thì cầm kẹo que năm màu, đứa bé thắt bím hai bên, mặt tròn, núng na núng nính, cực kỳ đáng yêu. Trần Mỹ Linh nhìn qua vài lần không hề dời tầm mắt đi, Quảng Linh Linh nghiêng đầu thì nhìn thấy ngũ quan ôn nhuyễn của nàng, không nhịn được dương môi cười.

Thời gian lướt qua, gió mát dễ chịu, ánh mặt trời rơi vào trên người bọn họ làm tăng thêm một tầng sáng. Hai người cùng nhau đứng ở cuối đường, một người nhìn về phía người họa sĩ, một người nhìn về phía người đứng bên cạnh. Một lúc sau, người họa sĩ khéo tay kia đã vẽ xong bức tranh này, hắn quay đầu, nhìn thấy hai người đang đứng sau lưng: "Chào hai vị."

Trần Mỹ Linh cười: "Chào anh."

Quảng Linh Linh cũng khẽ cười, hoạ sĩ đem bức tranh để ở một bên hỏi: "Hai vị cũng muốn vẽ tranh sao?"

Trần Mỹ Linh vội vàng lắc đầu: "Không phải, chúng tôi chỉ..."

"Vẽ một bức không?" Quảng Linh Linh nhìn về phía đồng hồ: "Cần bao lâu vậy?"

"Vẽ cấp tốc sao? Nửa tiếng."

Thời gian vẫn còn đủ, Quảng Linh Linh nhìn về phía Trần Mỹ Linh, người sau nhún vai, gật đầu: "Được thôi, tôi nghe theo lão bản."

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ