"Đừng lên tiếng, có người ở bên ngoài." Quảng Linh Linh đè thấp giọng nói vang lên ở tại bên tai Trần Mỹ Linh, như tiếng sấm gầm, khiến nàng ngơ ngác vài giây. Cơ thể nàng bắt đầu căng thẳng, đã đổ mồ hôi lạnh, nhịp đập ngổn ngang.
Quảng Linh Linh nhỏ giọng nói: "Xuống giường đi."
Quảng Linh Linh nói chuyện hầu như là kề sát bên lỗ tai Trần Mỹ Linh, hơi thở phun lên trên dái tai của nàng, mang theo ấm áp. Đáy lòng Trần Mỹ Linh tin tưởng lời nàng nói, không có nghĩ nhiều nghe theo nàng chậm rãi trượt xuống giường, hai người ngồi xổm ở bên giường. Ngoài cửa phòng có động tĩnh, là tiếng bước chân, lộc cộc, càng ngày càng rõ ràng.
Trần Mỹ Linh nghe thấy âm thanh này bỗng nhiên nghĩ đến nụ cười quái dị kia, nàng suýt chút nữa đã không nhịn được gào thét lên! Cũng may Quảng Linh Linh trước sau vẫn luôn luôn ôm nàng, đưa tay nắm lấy tay của nàng, một mực nắm chặt ở trong lòng bàn tay, tạo cho nàng rất nhiều cảm giác an toàn. Trần Mỹ Linh không có phát ra một nửa phần tiếng động, nàng cắn môi dưới, cắn chặt đến phát đau.
Quảng Linh Linh nhận ra cơ thể của nàng càng thêm căng thẳng nhỏ giọng nói: "Không sao."
"Không sao cả, thả lỏng."
Giọng nói thấp đến không thể thấp hơn, nếu như không phải là ghé vào bên tai thì vốn dĩ không thể nghe thấy. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi xối xả nện vào bệ cửa sổ như cũ, mưa rơi càng ngày càng mạnh, tiếng sấm đùng đùng. Trần Mỹ Linh điều chỉnh lại hơi thở, Quảng Linh Linh ôm nàng di chuyển đến bên cạnh tủ quần áo, người bên ngoài vẫn đang đi tới đi lui, không biết có phải là đang tìm thứ gì đó hay không. Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói: "Mỹ Linh, chị đi lấy điện thoại di động."
Nàng vừa dứt lời thì Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng bước chân đã đi tới trước cửa, trong nháy mắt nàng kéo lấy Quảng Linh Linh đang chuẩn bị muốn rời đi, kéo nàng dựa vào bên cạnh mình. Quảng Linh Linh cũng nín thở tựa ở bên cạnh tủ quần áo, hai người lưng đỡ tường đứng thẳng, cửa phòng thoáng bị mở ra!
"Trần Mỹ Linh ——" Nam nhân ló đầu đi vào, âm cuối rất nhẹ, nhưng lại kéo âm đến rất dài, Trần Mỹ Linh nghe vậy cái trán lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong bóng tối Quảng Linh Linh nắm tay nàng một lần nữa, mười ngón giao nhau, Trần Mỹ Linh bị nàng kéo tay ngồi xổm xuống. Tủ quần áo cũng không thể hoàn toàn che được hai người bọn họ, cũng may ở trong phòng giống như bị che khuất ánh sáng, tối mịt, cái gì cũng đều không nhìn thấy, vì lẽ đó người nam nhân kia không có ngay lập tức phát hiện nàng và Quảng Linh Linh đang ngồi xổm ở bên tủ quần áo.
Nam nhân đi vào trong phòng, Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, là tiếng nước còn đọng lại ở bên trong giày, xì xì xì xì, giống như đang đi bên trong một vũng nước. Nhịp tim Trần Mỹ Linh cũng theo đó nhanh chóng nhảy lên, đùng đùng đùng!
Quảng Linh Linh vẫn kéo Trần Mỹ Linh ngồi xổm ở bên tủ quần áo, bóng người nam nhân rất mơ hồ, ở trong hoàn cảnh tối đen như mực chỉ có thể nhìn thấy một vài chi tiết. Nàng nhìn thấy người nam nhân trực tiếp đi về phía giường ngủ, vừa đi vừa gọi tên: "Trần Mỹ Linh —— "
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...