Ngày tiếp theo Trần Mỹ Linh và La Tinh cùng nhau đi đến đoàn phim, lúc nàng lên xe thì La Tinh có ý muốn đi nhờ xe của nàng, vốn dĩ là cùng một đường, Trần Mỹ Linh không có từ chối mở cửa xe phía sau để cho La Tinh bước tới ngồi lên. Quảng Linh Linh nhìn thấy La Tinh bước lên xe còn nhìn chằm chằm vài giây cuối cùng cũng đi tới phía trước, Trần Mỹ Linh thấy nàng bước tới cười híp mắt nói: "Quảng tổng tạm biệt."
Quảng Linh Linh xụ mặt, trong lòng không cam tâm tình nguyện nói rằng: "Tạm biệt."
Chờ đến khi xe lăn bánh thì điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên tiếng thông báo của tin nhắn, nàng cầm lấy nhìn xem, là Quảng Linh Linh gửi tin nhắn cho nàng: Mỹ Linh, lần sau chị cũng có thể tiện đường đi nhờ không?
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm tin nhắn này cười đến mặt mày cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng yên lặng trả lời: Lần sau rồi lại nói.
Quảng Linh Linh nâng điện thoại di động nhìn về hướng chiếc xe bảo mẫu mới vừa rời khỏi gara, khuôn mặt rút đi vẻ nghiêm túc, nét mặt từ từ nhu hòa, nàng cũng không có trở vào nhà mà là trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Cường. Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn kính chiếu hậu của xe thì nhìn thấy người kia đang đứng trước cửa cầm điện thoại di động ở phía sau. Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, khoảng cách lại khá xa, nàng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Quảng Linh Linh, thế nhưng có thể tưởng tượng ra được, một giọng nói lạnh lẽo vang lên như có như không ở bên tai nàng. Khóe môi Trần Mỹ Linh vung lên nắm chặt điện thoại.
La Tinh sau khi lên xe ánh mắt luôn liếc nhìn Trần Mỹ Linh, thấy vẻ mặt Trần Mỹ Linh sung sướng chăm chú xem điện thoại di động, tình cờ ngẩng đầu thì đuôi lông mày mang theo ý cười, nàng mở miệng gọi: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh quay đầu: "Hả?"
La Tinh cười nói: "Nhìn em thật giống như là tâm trạng đang rất tốt?"
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng ho khan: "Có sao?"
La Tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng nói: "Có, tôi với em biết nhau lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy em cười qua như thế này bao giờ."
Rất ngọt ngào, có loại vui sướng lơ đãng phát ra, tuy rằng trước đây Trần Mỹ Linh cũng thường xuyên nở nụ cười, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mỉm cười lễ phép, cùng với nụ cười ở trước mắt tuyệt nhiên không giống. Trần Mỹ Linh đem tóc mai kéo đến sau tai nói: "Chắc là hai ngày nay không có gặp chuyện gì phiền lòng, quay chương trình cũng rất vui vẻ."
Tô Tử Kỳ đang lái xe cũng nói: "Đúng vậy đấy, ngày hôm qua Mỹ Linh nói mọi người đi đến trại nuôi ngựa."
La Tinh gật đầu: "Mỹ Linh, hình như trước đây em đã tới cái trại nuôi ngựa này rồi đúng không?"
Trần Mỹ Linh có chút kinh ngạc: "Làm sao chị biết?"
"Tôi có xem qua phỏng vấn của em."
Khi đó Trần Mỹ Linh mới xuất đạo chưa được bao lâu, lúc phỏng vấn thì rất thành thật, hỏi cái gì đáp cái nấy, cực kỳ ngoan ngoãn. Trần Mỹ Linh nghĩ tới cái đoạn thời gian đó cũng cười cười: "Ừm, lúc mới đóng phim có bị đoàn phim đưa tới đây một lần, phải ở lại huấn luyện rất lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...