Chương 103: Trêu chọc

5 2 0
                                    

Sở Nguyên Dục vẫn còn chính sự cần giải quyết nên không ở lại Thanh Thu Các quá lâu, sau khi tâm sự với Vệ Tương, hắn liền vội về Thanh Lương Điện, có điều trước khi đi, hắn vẫn dịu dàng nói rằng buổi tối mình sẽ cố gắng đến sớm.

Vệ Tương lưu luyến tiễn hắn, đợi hắn đi xa, nàng ngồi xuống bên bàn trà đọc sách, lặng lẽ chờ.

Đợi chưa đến hai khắc, quả nhiên Dung Thừa Uyên quay lại.

Vệ Tương đặt cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Dung Thừa Uyên đứng trước mặt nàng, định khom người hành lễ, nghe nàng hỏi, gã dừng lại, cười đáp: "Lúc buồn bệ hạ nhớ đến nương tử, đây không phải chuyện tốt sao?"

Vệ Tương nhếch mép: "Lời khai của Lưu Lam có phải sự thật không?"

Dung Thừa Uyên thong dong đến đối diện chỗ nàng, ngồi xuống: "Nô tài chỉ có thể nói ngự tiền và Cung Chính Tư hợp lực thẩm vấn chỉ hỏi ra như vậy. Còn về vấn đề lòng người khó dò... Việc không có chứng cứ không thể trình cho bệ hạ xem, ai mà nghi ngờ thì tự đi mà điều tra đi."

Vệ Tương mím môi, khiêm tốn hỏi: "Chưởng ấn thấy thế nào?"

Đúng lúc Tích Lâm đến dâng trà và điểm tâm, Dung Thừa Uyên nhấp một ngụm trà, mới nói: "Nô tài chỉ không tin hai nha hoàn của hồi môn của quý phi đều không đáng tin như vậy."

"Thế thì chỉ có hai khả năng."

Dung Thừa Uyên cắn miếng bánh quy hạt nhân, nghiêng đầu nhìn nàng.

Vệ Tương nói tiếp: "Một là lời Lưu Lam nói là sự thật, điều đó có nghĩ Mẫn quý phi đang có việc giấu ta, mấy lời trẻ con vô tội chỉ để gạt ta thôi. Hai là như chưởng ấn nói, quý phi không thể có cả hai nha hoàn của hồi môn không đáng tin, vấn đề rất có thể nằm ở chỗ Lưu Lam, Phù Lam chết trước đây thì khó nói, và hung thủ giết hại con của hai người là một người khác."

"Nghe nương tử nói..." Dung Thừa Uyên cười tự giễu, "Có vẻ không tin tưởng nô tài lắm."

"Sao ta lại không tin chưởng ấn?" Vệ Tương lắc đầu, "Ta biết chưởng ấn sẽ không gạt ta. Nhưng chính chưởng ấn cũng đã nói lòng người khó dò, việc này cũng không dễ phán xét. Chưởng ấn không gạt ta cũng không thể đảm bảo người ngoài không gạt chưởng ấn."

Dung Thừa Uyên quan sát gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, ánh mắt không hề sợ hãi của nàng, mỉm cười: "Cũng đúng."

"Còn một chuyện nữa, khi nãy ta vừa có vài dự định mới, cũng định nói với chưởng ấn."

"Chuyện của Cung phi hả?"

"Ừ." Vệ Tương gật đầu, "Nàng ta quá cẩn thận, làm gì cũng giật dây người ngoài làm việc cho mình. Bây giờ Hoàng thị lại chọc giận thánh nhan bị đuổi về cung, nàng ta mất đi quân cờ mình đang sử dụng, làm việc sẽ càng cẩn thận hơn. Mấy ngày qua nàng ta không có hành động nào mới, ta nghĩ phải có cái cớ nàng ta không thể bỏ qua thì mới có thể ép nàng ta ra tay."

Nghe nàng nói, Dung Thừa Uyên nhớ lại việc nàng tự nhảy xuống hồ, không khỏi nhíu mày: "Đừng vì tấn công kẻ thù mà tự hại chính mình, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách chu toàn."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ