Vệ Tương im lặng suy nghĩ chốc lát, gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Tiểu Khang Tử cáo lui.
Vệ Tương lại gọi Liêm Tiêm và Khinh Ti vào dặn dò. Hai người nghe xong liền lui xuống, đi truyền lời theo ý của nàng. Một lúc sau, bọn họ mang sổ sách từ Thượng Công Cục và Thượng Phục Cục về.
Đây là sổ ghi chép các vật phẩm ra vào trong cung, với thân phận của Vệ Tương thì không được xem. Nhưng vì đây là sổ cũ, xem cũng không sao nên Thượng Công Cục và Thượng Phục Cục đều tạo điều kiện, một phần là do Vệ Tương được sủng ái, một phần là do Vệ Tương đã chủ động xây dựng mối quan hệ từ trước.
Tuy vậy, ghi chép của Thượng Công Cục và Thượng Phục Cục đều không thể để lại Thanh Thu Các. Vệ Tương đọc lướt qua xong liền sai Liêm Tiêm mang trả lại.
Quỳnh Phương vào thay trà hai lần, thấy nàng cứ trầm tư, không biết đã xảy ra chuyện gì nên không khỏi lo lắng, hỏi nhỏ: "Nương tử, có chuyện gì sao?"
Vệ Tương thở dài: "Ta đang nghĩ những năm qua hoàng hậu và Mẫn quý phi tặng nhau nhiều quà thật."
Tổng cộng có bốn cuốn sổ ghi chép, mỗi bên có một cuốn ghi chép từ thời ở đông cung và của hậu cung năm ngoái.
Từ đông cung đến hậu cung luôn là hai người họ tặng quà nhau nhiều nhất. Dù điều này có liên quan đến thân phận của Mẫn quý phi cao hơn những phi tần khác nhưng sự thân thiết giữa hai người là thật. Trong các món quà còn có những thứ họ lấy từ của hồi môn của mình, những thứ này mang theo kỷ niệm từ gia tộc, dù không xa xỉ như vật dụng trong cung nhưng cũng vô cùng quý giá, không dễ dàng đem tặng người khác. Một khi đã tặng thì đó chính là tấm lòng chân thành.
Thế nên Vệ Tương đang người như vậy, hai người thân thiết như vậy thật sự sẽ trở mặt vì người kia mang thai hay sao?
Trong cung tuy nhiều mâu thuẫn nhưng nàng không tin tình cảm giữa nữ nhân lại mong manh đến vậy.
Dù biết không phải ai cũng như nàng và Khương Ngọc Lộ nhưng nàng vẫn không nghĩ việc trở mặt lại dễ dàng như thế.
Nếu đúng như nàng nghĩ thì đằng sau tất cả chuyện này còn có kẻ khác đã che mắt cả hoàng hậu và Mẫn quý phi, đây không phải chuyện tốt.
Quỳnh Phương đáp: "Đúng vậy. Trước chuyện này, hoàng hậu và Mẫn quý phi vốn rất hòa thuận. Không chỉ họ mà Đổng gia và Đông gia cũng qua lại thân thiết."
Vệ Tương sững sờ: "Nhưng Đông gia là hoàng thương."
Quỳnh Phương cười khổ: "Đúng thế. Xuất thân hoàng thương, dù có chữ "hoàng" thì vẫn bị các quan lại cao quý coi thường. Nhưng Đổng gia không cổ hủ, hai gia tộc thấy hợp nhau nên thường xuyên qua lại, cũng chính vì thế mà hoàng hậu và Mẫn quý phi mới quen biết từ nhỏ, thân thiết từ thời còn ở khuê phòng."
Nghe Quỳnh Phương nói thì tình cảm này càng không dễ thay đổi được.
Càng nghĩ Vệ Tương càng thấy bất an.
...
Sáng hôm sau, nhân lúc hoàng đế lâm triều, Dung Thừa Uyên đến Thanh Thu Các, vừa vào phòng đã đuổi hết cung nhân đi. Thấy Vệ Tương đang ăn sáng, gã thong dong bước tới, xắn tay áo lên, cầm đôi đũa bạc và chén đĩa Tích Lâm để lại trước khi lui ra, tỏ ý muốn hầu hạ bữa ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024