Bắt đầu cuộc sống mới cũng đã được một năm, Nguyệt Nha cũng đã bắt đầu thử làm một số nhiệm vụ đơn giản trong công hội.
Mối quan hệ của Nguyệt Nha với mọi người trong hội đã có rất nhiều bước tiến. Thỉnh thoảng lại cùng mọi người trong hội vui đùa một chút, cuộc sống so với trước kia thay đổi rất nhiều, tư tưởng, tính cách cũng có chút gì đó dần thay đổi.
Nguyệt Nha sống ở đây rất tốt, nếu có điều khiến Nguyệt Nha bận lòng thì chắc có lẽ là có, một người, chính là cháu nội của Makarov, Laxus Dreyar.
Makarov từng nói khi còn bé, Laxus là một đứa trẻ rất đáng yêu, rất tốt.
Nhưng Laxus của hiện tại là một người rất khó gần, đối với Nguyệt Nha thì vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn dùng ánh mắt vừa chán ghét, vừa tức giận, cũng vừa coi thường nhìn về phía Nguyệt Nha.
Laxus thể hiện rất rõ ràng, anh không chào đón Nguyệt Nha. Anh thể hiện sự bất mãn của mình và không thừa nhận Nguyệt Nha là em gái nuôi của mình.
Đối với quyết định của Makarov khi nhận Nguyệt Nha làm cháu nuôi, Laxus chưa từng đồng ý, luôn nhìn Nguyệt Nha với sự chán ghét.
Đối với hiện trạng này, Nguyệt Nha không nói gì.
Nguyệt Nha nhận một nhiệm vụ ở trên một hòn đảo và đã hoàn thành nó. Trên đường trở về Nguyệt Nha đã thuê một thuyền đánh cá nhỏ.
Nhìn bầu trời xanh xa xăm không hiểu sao lại cảm thấy nó man mác buồn, Nguyệt Nha rảnh rỗi lại ngắm bầu trời. Khẽ vươn người giãn gân cốt, nhìn mặt biển xanh gợn sóng biếc, đàn chim bay qua, vị mặn của biển tản mát trong không khí... Nghe thấy đàn hải âu kêu nơi phương xa, một đám mây mù đang kéo đến, Nguyệt Nha chống cằm nghĩ, hy vọng không phải mưa kéo đến.
Nhưng có vẻ trời không chiều ý người
Mưa kéo đến.
Lớn dần. Thành một cơn bão, ngày một lớn.
Nguyệt Nha ngồi trên thuyền không ngừng bị lắc qua bên này, lắc qua bên kia, đầu cũng có chút choáng không nhận rõ phương hướng.
Nguyệt Nha hy vọng là con thuyền cũ này chống cự qua được cơn bão, không bị lật thuyền thì tốt...
Vừa mới nghĩ xong trong đầu, không biết có phải là linh nghiệm hay không mà con thuyền thế nhưng bị lật, hất văng cả người Nguyệt Nha rơi xuống biển tối.
Nguyệt Nha có cảm giác rất không nói nên lời.
'Không phải chứ, nói chơi thành thật sao...'
Cố gắng bơi lên trên mặt nước, cố gắng muốn bám trụ vào thuyền nhỏ chỉ cách một khoảng ngắn. Khi với tay ra, chỉ một chút là tới, không ngờ...chân tự nhiên lại bị chuột rút. Nguyệt Nha tái xanh mặt, vội vội vàng vàng không biết làm sao, không biết ngày hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo. Cảm nhận được vận rủi không ngừng kéo tới.
Cả người đều rơi vào dòng chảy xiết của sóng biển, nước biển lạnh thấu xương trong phút chốc đem cơ thể Nguyệt Nha nhấn chìm vào biển tối tăm.
...
-Này này, mau lại đây xem cái này đi, hình như ở đó có người thì phải?
-Làm sao có thể, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm sao có người tới được chứ, mày có nhìn nhầm không đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Подростковая литератураKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...