Mọi người ăn mừng với nhau rất vui vẻ vì cuối cùng mọi chuyện đều đã ổn.
Jellal đứng ở một bên tách biệt với mọi người. Gray chú ý đến Nguyệt Nha đang đứng cạnh một người lạ mặt thì hỏi không biết anh là ai. Erza đã nói người đó là Jellal và nói cho mọi người biết những chuyện đã xảy ra với anh.
Trong khi đó Nguyệt Nha đang nói chuyện với Jellal, Erza không có tiến lại mà ở một bên quan sát.
-Cậu có dự tính gì cho sau này chưa?
-Sau này sao? Tôi cũng không biết nữa... - Jellal cúi đầu trầm mặc. Cậu thoáng run lên khiến Nguyệt Nha chú ý đến.
Giọng của cậu có một chút run rẩy và bất an, cậu nói.
-Tôi sợ lắm...
-Cậu sợ điều gì?
-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nhớ lại mọi chuyện... Liệu tôi có...giống như con người trước đây hay không, tôi sẽ làm hại mọi người, trở thành một kẻ xấu xa?
Nguyệt Nha nhìn cậu, cô nhận thấy rất rõ sự yếu đuối và bất lực của cậu. Hơn ai hết, cô hiểu được cảm giác lúc này mà cậu phải chịu đựng, những suy nghĩ của cậu lúc này. Vì cô cũng từng giống như vậy.
Đã từng... Rất nhiều lần cô nghĩ về nhiều điều giống như cậu bây giờ. Nhưng sau tất cả, câu trả lời vẫn luôn ở đó.
-Cậu sẽ trở lại giống như trước thôi.
Nguyệt Nha nói ra lời này, Jellal sững sỡ ngây người. Ánh mắt của cậu trở nên hoảng loạn và miên man, dường như một cái gì đó đã sụp đổ trong cậu khi cô ấy nói như vậy. Nhưng mà...
-Không phải là con người độc ác của ngày đó, cậu sẽ trở lại là người bạn quan trọng của tôi. Giống như con người cậu ngày từ lúc ban đầu.
Cô nhìn cậu.
-Một người luôn sống với những ước mơ đầy hi vọng, luôn quan tâm đến bạn bè và bảo vệ mọi người khỏi cái bất công của thế giới. Cậu của lúc đó, mới chính thật sự là cậu.
Nguyệt Nha nở nụ cười chân thật nhìn cậu, Jellal càng sững sỡ hơn khi nãy.
Dưới ánh trăng đó, mái tóc bạc lay động, nụ cười của cô, lời nói đó của cô... Tất cả đều in sâu vào trí nhớ của cậu, chẳng thể nào quên được.
-Tôi...tôi thật sự là một người như vậy sao? - Jellal không dám tin sau tất cả những gì Nguyệt Nha nói. Nhìn vào ánh mắt đó, Nguyệt Nha cười khúc khích.
Bất ngờ cô nắm lấy tay Jellal, kéo cậu lại gần mình rồi ôm lấy. Không chỉ một mình Jellal sững sỡ trước hành động này của cô mà cả quần chúng đứng quan sát ở xa cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
-Nè! Bọn họ làm cái gì vậy! Sao tự nhiên lại ôm nhau chớ! - Gray là người đầu tiên lên tiếng.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó làm ơn cho tôi biết đi! - Lucy cũng bối rối lên.
-Trời đất ơi! Nguyệt Nha chủ động ôm lấy anh ta kìa! - Happy la làng cho cả thế giới biết.
-Ôi, anh chị ấy làm gì vậy chứ... - Wendy đỏ mặt lấy tay che mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...