Chương 135: (ZERO) Giấc Ngủ Đông

856 87 22
                                    

Mưa.

Cơn mưa đổ xuống vùng đất ngày càng nặng hạt, xối xả, không ngừng.

Dưới bầu trời âm u này, nước mắt hòa với nước mưa... Vẫn mang mùi vị mặn chát đầy đau khổ.

Mưa trút xuống, gió thổi qua rừng cây như đang gào thét.

Ở nơi không có người xuất hiện này, không ai thấy được nó.

Sự đau khổ và tiếng gào thét thầm lặng của người.

Sự tĩnh lặng.

Mặc cho ngoài kia là giông bão cuồn cuộn thét gào.

Mắt cô nhắm nghiền, không còn ánh sáng linh động đẹp đẽ ấy. Cô không cất lên lời, không còn nghe được âm thanh nhẹ nhàng đó.

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần đi đó, nhìn vào gương mặt thân thương đó. Không còn là nụ cười tươi khi nhìn anh, không còn đôi mắt dịu dàng khi nhìn anh, không còn cất tiếng nói hạnh phúc khi gọi anh.

Gương mặt ướt đẫm nước, chạm vào nó.

Lạnh.

Hơi ấm của em...

Ôm chặt vào lòng.

Muốn gọi tên em, muốn đánh thức em dậy, muốn nghe giọng nói của em, muốn em nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng và nụ cười xinh đẹp ấy.

Nhưng mãi lại không thể thốt lên được âm thanh nào.

Cứ như vậy, ôm lấy em. Ngày càng chặt...

...ah...

Âm thanh cất lên thật nhỏ, trong cơn giông bão này.

Ah...

Những giọt nước mắt, vẫn cứ chảy dài.

AAA---

Những âm thanh thét gào.

Lại chẳng thể đến được.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cơn mưa này, vẫn cứ không dứt.

Người thiếu niên đứng dậy, ôm lấy người con gái như đang ngủ say vào lòng.

Anh phải đưa cô về nhà.

Trời mưa...

Đúng rồi, trời đang mưa. Cô ấy sẽ thấy lạnh.

Phải mau về thôi.

...

Nhìn người con gái nằm im trong lòng, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ.

Anh nở nụ cười.

Anh sẽ đưa em về.

Em cứ ngủ đi... đến khi về nhà. Về nhà của chúng ta.

Thì em hãy thức dậy nhé.

Nguyệt Nha.

...

...

...

Thời gian trôi qua.

Thu sang. Đông tới. Xuân về. Hạ đến...

A... thời gian...

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ