-Mọi người! Tôi về rồi đây! - Trước cửa lớn của công hội, Nguyệt Nha vừa đi làm nhiệm vụ về bước vào.
-Về rồi đó à!
-Nguyệt Nha về rồi, nhiệm vụ lần này có gì thú vị hay không?
-Có đem quà gì về cho tôi không đấy!
Mọi người chào đón Nguyệt Nha trở lại. Những điều này đã trở thành một thói quen, một điều bình thường tốt đẹp.
Bây giờ đã khác trước kia, không chỉ mọi người mà ngay cả bản thân Nguyệt Nha cũng nhận ra rằng bản thân mình đang dần thay đổi. Khi trở lại, đó là câu nói đầu tiên cất lên. Nguyệt Nha đi tới quầy gặp Hội Trưởng Makarov.
-Hội Trưởng. - Nguyệt Nha gọi, Makarov ngẩng đầu nhìn qua. Khi thấy cô trở về, ông cười nói với Nguyệt Nha.
-Về rồi đấy à, nhiệm vụ lần này làm tốt chứ?
-Mọi thứ đều ổn. - Nguyệt Nha gật đầu đáp, lần này mọi thứ đều tốt.
Bất ngờ, cửa công hội một lần nữa mở ra, nhưng bằng cách thức thô bạo vô cùng. Người bước vào là một cậu bé với mái tóc màu xanh đậm, cậu cười to chỉ tay về phía trước.
-Nguyệt Nha về rồi! Mau đến giải quyết cho xong chuyện lần trước đi! - Gray hào hứng vô cùng hướng Nguyệt Nha đi đến. Nguyệt Nha cũng cười đáp, vẫy tay chào cậu.
-Gray, cũng mấy tuần rồi không thấy cậu!
-Gray, mau mặc đồ vào đi. - Cana ngồi gần đó nhắc nhở. Gray giật mình khi chú ý tới trên người bây giờ chỉ còn mặc một cái quần đùi, không khỏi hoảng hốt đi tìm quần áo khiến mọi người cười lên một trận. Nguyệt Nha cũng cười nhẹ nhún vai. Chuyện thường thấy mà!
-Nguyệt Nha này. - Makarov gọi. Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại.
-Có chuyện gì sao Hội Trưởng?
-Chỉ mới một năm mà con tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó, có lẽ không đến mấy năm nữa con sẽ có thể thăng cấp thành Ma đạo sĩ cấp S rồi.
Makarov nhìn Nguyệt Nha đã cao hơn so với trước kia, đôi mắt màu tím ngày đó giờ cũng đã lấp lánh một màu sắc tươi sáng hơn rất nhiều.
Đứa trẻ này đang lớn lên đúng cách.
Makarov nhe răng cười.
-Có khi cháu sẽ là Ma đạo sĩ đạt được danh hiệu Ma đạo sĩ cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử cũng nên.
-Dù gì đó cũng là đang mục tiêu hiện tại của cháu mà. - Nguyệt Nha nở nụ cười đáp lại. Nếu ai nhìn vào đó đều có thể nói nó vô cùng tự tin, một loại tin tưởng vào chính mình đặc biệt.
Makarov không khỏi gật đầu, cảm thấy mình đã thu nhận được một bảo bối. Đứa trẻ này quả thật trưởng thành nhanh đến mức khiến ông cũng phải bất ngờ.
'Đúng là tuổi trẻ a. Ôi...làm mình nhớ lại mấy cái thời mình còn trẻ (trâu) quá.'
-Phải rồi Nguyệt Nha, Hội đồng lại vừa gửi văn kiện đến hội quán chúng ta này. - Nói rồi Makarov lôi ra một xấp giấy tờ đưa đến trước mặt Nguyệt Nha. Cô nhìn đống giấy tờ rồi cười nhìn Hội Trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...