Quà Giáng Sinh trước khi ta đi thi!
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, Mery Christmas!
---------------------------------------------------------------------
Bầu trời trong xanh, những chiếc lá bị gió thổi cuốn đi bay về phương xa.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tán lá chiếu xuống tạo nên bóng cây loang lổ. Gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến hơi thở lúc giao mùa.
Âm thanh của gió rì rào, hương vị gió nhẹ nhàng mát mẻ, lướt qua chóp mũi nhưng vẫn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.
Dưới bóng cây, hình bóng loang lổ, một người đứng đó ngẩng nhìn bầu trời cao. Gió thổi bay áo choàng màu trắng của người nọ, tóc dài màu trắng nhìn qua tựa như chỉ bạc, ảo mộng mông lung.
Thời gian đằng đẵng, không gian bao la bát ngát một màu xanh, xanh của bầu trời, xanh của cây cỏ, xanh của dòng nước chảy róc rách...
Dưới bầu trời này, mười năm đã trôi qua.
"Tôi đã sống ở thời đại này được 10 năm rồi, đối với tôi mà nói, đó là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng tựa như một cái chớp mắt đã qua.
Sau khi rời khỏi thành phố của người Nirvit, tôi đã bắt đầu đi lang bạt khắp nơi trong suốt mười năm, tôi vừa ngắm nhìn thế giới, vừa đi tìm tài liệu để tìm cách quay về thời đại của mình.
Tôi tìm đến nhiều nguồn tri thức khác nhau, chỉ để tìm cách trở lại.
Nhưng mọi chuyện chẳng thuận lợi như tôi nghĩ, vì suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã chẳng thể làm được gì.
Nhìn bàn tay trắng nõn không tỳ vết này, nó chẳng khác gì ngày trước.
Trong khi tôi cố gắng tìm cách quay lại thời đại của mình, tôi đã nhận ra rằng, tôi ở thời đại này, đã không thay đổi gì trong suốt 10 năm qua.
Đúng vậy, so với mười năm trước, tôi vẫn cứ như vậy, không hề có dấu hiệu tác động của thời gian lên tôi, tôi vẫn chỉ là một cô bé không lớn lên được.
Tôi nhận ra điều này vào 2 năm trước, khi đó tôi nhận ra rằng tôi không hề lớn lên dù đã nhiều năm trôi qua, và dần dà tôi đã hiểu. Vì tác dụng phụ của pháp thuật hay là vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà cơ thể của tôi đã ngừng chịu tác dụng của thời gian chi phối.
Hay nói dễ hiểu hơn, thời gian của cơ thể này đã dừng lại, vì vậy mà tôi không thể lớn lên mà vẫn chỉ trong hình dáng của một cô bé.
Tôi đã sống chung với người Nirvit 2 năm, sau đó thì ra bên ngoài bắt đầu hành trình của mình.
Trong chuyến đi này, tôi đã đi tới nhiều vùng đất và nhiều dân tộc khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau để bổ cập tri thức của mình. Tuy không tìm được thứ mình cần, nhưng tôi đã thành công trong việc tích lũy nguồn tri thức và đã sáng tạo ra nhiều thứ thú vị.
Ở thời đại này phép thuật không cường thịnh bằng thời đại tôi sống, nhưng ở đây thì tri thức ma thuật rất thuần túy và sơ khai, có rất nhiều loại ma thuật và nguyên lý tôi chưa từng được biết trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...