Họ ở đó, đối mặt nhìn nhau.
Seclece nằm lại trên mặt đất, trên người nó là những sợi dây xích màu trắng được tạo ra bằng ma pháp của Nguyệt Nha. Cô nhìn nó, lại không nói nên lời.
Mọi người ở rất gần đó, cũng không ai nói gì.
"Nhóc dùng lửa...coi như là ta thưởng cho sự ngu ngốc của ngươi đi."
Seclece nói, là gọi Natsu.
-Ta không ngốc!
Natsu phản bác lại.
"Igneel, vẫn luôn ở rất gần ngươi."
-Igneel ở đâu hả?
Natsu gấp gáp hỏi, nhưng Seclece lại không nói nữa.
-Này! Igneel rốt cuộc ở đâu chứ! Mau nói cho ta biết!
Natsu không thể chấp nhận được sự nửa vời trong lời nói của Seclece, nhưng Seclece cũng không nói, rõ ràng đang chọc tức Natsu.
-Tên khốn! Ngươi chơi ta!
Nguyệt Nha cảm thấy hai người này đúng là nước lửa khó dung.
-Mọi người có thể để tôi ở đây một mình được không?
Họ rời đi, Nguyệt Nha và Seclece lại trầm mặc trong không khí yên tĩnh này.
"Ngươi lại muốn gì đây?"
Seclece lên tiếng hỏi, Nguyệt Nha vẫn chưa trả lời mà chỉ im lặng nhìn nó. Seclece cũng chẳng buồn nói nữa, cứ mặc kệ Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha khẽ cười, tay đưa ra, hóa giải ma pháp đang trói lấy Seclece.
Seclece cảm thấy kì lạ, nhưng Nguyệt Nha đã lên tiếng.
-Đã có gì đó trong ngươi đã thay đổi phải không Seclece?
Dừng một chút, Nguyệt Nha lại hỏi một câu khác.
-Ngươi có còn ghét con người không?
"Ta vẫn luôn ghét con người."
Seclece trả lời, lại rất kiêu căng, nó hoàn toàn đem sự khinh thường hiện ra trong câu nói, nhìn Nguyệt Nha như thể cô hỏi một điều thật ngốc nghếch.
"Ta rất ghét ngươi."
Seclece thành thật không chút che giấu, Nguyệt Nha khẽ cười.
-Ta biết mà...
Nguyệt Nha hơi dừng lại, tiếp tục nói.
-Nhưng ngươi đã không giết một ai cả.
"Vì ngươi đã ngăn ta."
-Ta ngăn ngươi, nhưng ngươi cũng chấp nhận điều này. Ngươi đã không giết một ai cả.
Một giọng điệu ôn hòa, một tư thái nhẹ nhàng, đó là lần đầu tiên Nguyệt Nha nói chuyện với Seclece với thái độ như vậy.
Lập trường khác nhau đến mức có thể nói chính là kẻ thù, không giết nhau chính là không ngừng lại, nói chi đến việc nói chuyện một cách tử tế như bây giờ.
-Dù luôn nói căm ghét con người, nhưng ở đâu đó trong ngươi đã thay đổi.
Tâm thái thay đổi nên những thứ như ân oán trước nay, đến giờ thật ra cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Nguyệt Nha biết thời gian của họ không còn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...