Trong ngục thất.
Không gian yên tĩnh có phần tăm tối không đủ ánh sáng, những ngọn nến lay lắt là nguồn sáng duy nhất ở đây.
Giật mình bừng tỉnh lại, cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
-Mình đang ở đâu vậy?
Natsu xoa đầu không biết tình hình của mình lúc này. Bất ngờ cậu thấy đầu óc choáng váng, thân mình nặng nhọc và mệt mỏi đến mức ngã xuống.
-Chuyện gì vậy nè...sao có cảm giác cả người không có chút sức mạnh nào.
Natsu đang trong tình trạng thiếu hụt ma lực, đó là lý do khiến cậu cảm thấy bất lực như lúc này.
Nhìn xung quanh, đây là một phòng giam. Trước mặt là những song sắt vững chắc.
Natsu cố gắng ngồi nhớ lại, không biết vì sao mình lại ở đây.
Cậu chỉ nhớ mình đang đi đến tòa tháp cùng mọi người rồi đụng phải mấy tên trong Thất Kiếm kia. Đánh với chúng một trận, sau đó...tỉnh lại thì thấy mình ở đây.
A! Hình như trước đó cậu có tỉnh lại một lần, còn thấy một tên lạ mặt nào đó. Sau đó lại bất tỉnh tiếp...
Rốt cuộc thì... Chuyện gì đã xảy ra vậy?!
Natsu không hiểu gì hết, cậu không biết bây giờ mình đang ở đâu, mọi người đâu cả rồi, không biết có ổn hay không.
Nơi này có rất nhiều mùi...Natsu đoán rằng có thể mình đang ở bên trong tòa tháp.
Việc đầu tiên bây giờ phải làm là cậu phải thoát ra khỏi đây, sau đó đi tìm mọi người rồi đi cứu Nguyệt Nha.
Nhưng Natsu đang rất đuối, cậu không dùng ma thuật được, càng không có sức phá nơi này mà ra. Dù vậy cậu vẫn cố làm thử một lần, nhưng mà...dường như song sắt này đã được yểm ma thuật vào, khi Natsu cố phá nó thì nó lại phản công ngược lại, hất văng cậu ra sau.
Natsu ngã đập người vào tường, không gượng dậy nổi.
-Đáng ghét! Đó là cái quái gì vậy chứ!
Đó là một hàng rào ma thuật, nó ngăn không cho tù nhân vượt ngục.
Natsu ỉu xìu ngồi bệt xuống đất khoanh tay trầm mặt. Bụng cậu lại réo một tiếng thật dài.
Bụng cậu còn đang rất đói, giá mà có cái gì để ăn thì...
'Ăn?'
Natsu liền chú ý đến ngọn nến bên kia, hai mắt cậu sáng rực.
-Có rồi!
Trong khi đó, ở bên ngoài tòa tháp, Mira và Lisanna đang phải đối mặt với Naniva.
Hộc hộc... Tiếng thở gấp gáp đầy mệt mỏi.
Lisanna cả người xây xát ngồi bệt xuống đất thở dốc. Mira cũng không khá hơn bao nhiêu, cả hai đều đang rất chật vật. Còn Ichiya đã sớm đo ván và nằm bẹp trên đất.
-Men~
Mira nhìn Naniva vẫn đứng đó không khác gì so với ban đầu, để hình dung thì hoàn toàn đối lập với sự chất vật của họ lúc này. Naniva dường như chẳng có chút thương tổn nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Подростковая литератураKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...