Chương 34: Oracion Seis

3.3K 261 11
                                    

Erza và Jellal đi tới cung điện của nhà vua để tìm cách ngăn Nirvana lại, nhưng vì tình trạng của Jellal không được tốt, hai người đã phải dừng lại.

-Tôi xin lỗi, vì quá nôn nóng muốn dừng Nirvana lại mà không để ý là anh đang bị thương. Thêm việc tiêu tốn rất nhiều ma lực sẽ khiến anh rất mệt, anh nên nghỉ ngơi một lát đi.

-Tôi không sao, tôi chịu được mà. Với lại trong chuyện này, tôi là người giải phong ấn cho Nirvana nên không có tư cách gì than thở hết. Chúng ta phải nhanh chóng ngừng nó lại.

-Nguyệt Nha đã giao cho tôi chuyện này, tôi nhất định sẽ dừng nó lại. Chỉ là... tôi tự hỏi không biết đến bao giờ, những trận chiến vô nghĩa này mới chấm dứt đây.

Erza ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đêm nay và một đêm trăng sáng, nhưng mây đen lại che khuất ánh trăng bạc... Khiến cho bầu trời nơi này tối đen.

-Tôi tự hỏi là, chúng ta để cô ấy ở lại một mình sẽ không sao chứ? Thứ ma thuật của hắn ta không dễ đối phó chút nào.

Erza nghe thế thì chỉ cười nhẹ.

-Anh không cần phải lo lắng cho cô ấy đâu. Trong tất cả chúng ta, cô ấy là người mạnh nhất đấy. Nhìn vậy thôi chứ Nguyệt Nha mạnh hơn vẻ ngoài của cô ấy nhiều. - Erza khẽ cười nói, Jellal nhìn cô cũng khẽ cười.

-Vậy sao... Xem ra hai người rất hiểu nhau.

-Đó là đương nhiên, chúng tôi là đồng đội của nhau mà.

Jellal nghe thế thì cũng cười, nhưng rồi cậu lại cúi đầu lặng giọng.

-Erza...Có phải là trước kia, tôi đã gây ra cho cô rất nhiều đau khổ đúng không?

Erza nhìn cậu, gió đêm làm mái tóc đỏ của cô ấy bay trong gió. Erza khẽ nhắm mắt, những kí ức khi xưa lại ùa về, không thể nào quên được.

Nhưng khi đó, khi cô ấy nghe đến cái tên Jellal... bản thân đã muốn gặp lại anh.

-Đúng vậy, anh trong quá khứ, đã bán linh hồn cho quỷ dữ và chìm sâu trong bóng tối. Anh hại không biết bao nhiêu người.

-Khi anh nói anh không còn nhớ gì cả tôi đã rất tức giận... Tôi không thể nào quên được những gì anh đã gây ra cho bạn bè của tôi. Nhưng mà, Nguyệt Nha nói không sai, anh bây giờ không phải là anh của khi đó, anh mới chính là Jellal mà chúng tôi từng biết, con người anh lúc ban đầu. Khi đó, anh là ánh sáng của chúng tôi.

-Tôi, tôi sao?

Jellal kinh ngạc không thôi.

-Phải, khi đó...chúng ta là bạn. - Erza hơi cúi đầu khẽ cười. Khoảng thời gian đó mãi mãi cũng không thể quên được. Tất cả chúng ta đã luôn ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, mơ về một vùng đất tự do.

Khi đó cậu và cậu ấy, là ánh sáng dẫn đường của chúng tôi.

-Xin lỗi... Tôi biết là chỉ xin lỗi thì chẳng thay đổi được gì. Cũng chẳng làm tội lỗi của tôi nhẹ hơn, nhưng ngoài lời này ra, tôi không biết phải nói với cô những gì.

Jellal cúi đầu trầm mặc, Erza nhìn anh rồi lại nói.

-Anh hãy cố gắng mà sống, anh phải sống để chuộc lại tội lỗi của mình. Ít ra trước khi anh chết, anh cũng phải nhớ lại được anh đã làm ra những gì, anh đã hại những ai, làm tổn thương bao nhiêu người...

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ