Hồi thứ 4 là sinh nhật ta, nhưng bận quá không viết truyện được, hôm nay ta viết bù đăng lên cho mọi người đọc, sau này một tuần ta sẽ ra một chương vào chủ nhật, nếu mọi người vote hay comt nhiều, ta sẽ đăng nhiều hơn.
hãy theo dõi và ủng hộ truyện để ta có động lực nhé!
Mọi người đọc truyện vui vẻ!
-----------------------------------------------------------------------
Một biển lửa...
Mọi thứ xung quanh đều chìm trong biển lửa.
Rất nhiều người nằm lại trên mặt đất, dòng máu đỏ thấm đẫm mặt đất.
Trong biển lửa đó tàn nhẫn thiêu rụi mọi thứ đó, một cảnh tượng còn tàn nhẫn hơn đã ở đó. Người quỳ trên mặt đất, dáng hình đơn độc đau khổ ấy như bóp nghẹt trái tim của thiếu nữ.
Nguyệt Nha nhìn những người đã nằm lại trên mặt đất. Họ đã không còn hơi thở của sự sống, nguyên nhân cái chết chính là...vì thứ ma thuật hắc ám đó.
Cả người anh ấy run lên không kiềm chế được, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt đau buồn đó... Anh ấy không cố ý, anh ấy không muốn tước đoạt sự sống của bất cứ ai.
"Tôi hiểu, nên tôi đã đến bên cạnh anh.
Tôi đứng trước mặt anh ấy. Anh ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Khi đó, tôi không thể nào quên được vẻ mặt đó, ánh mắt đó... Nó làm tôi đau nhói."
Giọng anh nghẹn ngào một nỗi niềm chua chát đau đớn. Sự đau khổ và càng tồi tệ hơn như bủa vây lấy người con trai này.
-Tại anh...tất cả là tại anh...nếu anh không ở đây...
Bất hạnh làm sao.
Anh cắn răng nói ra từng tội lỗi của mình, nước mắt lại không thể ngừng lại.
Nguyệt Nha nhận ra sự đau khổ và nỗi lòng dằn vặt của người ấy, vì nhìn thấy, cô biết rằng không thể bỏ mặc anh được. Sau cùng, cô không biết làm gì khác ngoài ôm lấy anh cả, chỉ hy vọng, cái ôm có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của anh.
Anh ấy ngỡ ngàng, Nguyệt Nha không trách anh, cô biết đó không phải là ý muốn của anh. Nguyệt Nha muốn giúp anh, nhưng sau tất cả cô nhận ra mình chẳng thể giúp được gì.
Tất cả những gì bản thân có thể làm là ở bên cạnh, không để con người này một mình ở trong nỗi đau đó.
-Em biết, anh không muốn như vậy đúng không.
Anh ấy chưa từng một lần mong muốn điều này sẽ đến. Dẫu cho không muốn, tội lỗi của anh vẫn sẽ một ngày càng nhiều hơn, mãi chẳng chấm dứt được.
-Nhưng anh...chỉ đem lại chết chóc, mọi thứ đều bị anh phá hủy. Thế giới này, cái thế giới này...nó không đón nhận anh, anh chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ.
Nguyệt Nha ôm chặt lấy anh hơn.
-Không sao cả, anh còn có em mà, em chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Tuy rằng...em chẳng thể giúp được gì cho anh, nhưng mà em tin rằng, nhất định, nhất định sẽ có cách nào đó, một cách có thể cứu được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...