Chương 138: (ZERO) Hồi Sinh

614 69 16
                                    

Cơn mưa này thật lớn.

Trong cơn mưa này, mọi thứ xung quanh tối hẳn đi.

Misley lại ngồi thất thần trên đất, hai tay chống xuống đất, nước mưa chảy dài trên mái tóc xanh.

Tại sao...

"Xin lỗi."

Tại sao lại thế...

"Tôi..."

Đáng lẽ không phải là như thế...

"Không nhớ cậu là ai."

Misley ngửa đầu lên trời, hét thật lớn trong cơn mưa. Tiếng hét mang theo sự uất ức, căm hận... và nỗi buồn thấu lòng.

Sao lại thế này...

"Từ sau khi tỉnh dậy, ký ức của tôi bị mất đi.

Tôi không nhớ những gì mình đã trải qua suốt khoảng thời gian trước.

Tôi không biết mình có biết cậu hay không, nếu trước đó chúng ta có gặp nhau và cậu biết tôi... thì hẳn là những ký ức đó nằm trong số ký ức mà tôi không nhớ được."

Sao chuyện này lại xảy ra.

"Thành thật xin lỗi. Cậu đến tận đây để có thể gặp tôi. Nhưng tôi lại không biết cậu là ai...

Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Chỉ có thể nói lời xin lỗi cậu.

Nếu trước đây chúng ta thật sự có biết nhau, có thể cho tôi biết chuyện lúc đó không?

Tôi sẽ lắng nghe câu chuyện cậu kể."

Misley ngửa đầu mặc cho nước mưa chảy dài trên gương mặt hắn.

Đó không phải là điều tôi muốn.

Trong cơn mưa dông này, khu rừng trở nên tối tăm và đầy nguy hiểm.

Những đôi mắt sáng rực trong đêm, nhìn chằm chằm con mồi cô độc của chúng.

Tôi đã đợi... đợi rất lâu.

Chúng tiến ra khỏi khu rừng, nhìn con mồi ngon lành cho bữa tối.

Những con sói rừng hoang dại và tàn độc.

Để có thể gặp được người, tôi đã...

Chúng chăm chăm vào con mồi, và rồi đồng loạt bổ nhào tới để xâu xé con mồi trong tầm mắt chúng.

Phập, phập, phập...

Dừng dòng màu đỏ chảy dài xuống mặt đất ướt đẫm nước. Hòa vào nước mưa, tạo thành một dòng chảy đỏ thắm.

Con sói nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt nó.

Kẻ đó vẫn ngồi đó, ướt đẫm nước mưa và... không có một vết thương.

Ha... ha ha...

Đôi mắt nó phản chiếu hình ảnh trước mặt... Đồng loại của nó... đang bị những cây gai xanh trói chặt và... đâm xuyên qua cơ thể. Máu của những con sói chảy dài trên những cây gai đâm xuyên chúng.

HA HA HA HA HA A A A...

Một tiếng cười khe khẽ cất lên, sau đó là một tràng cười lớn, hòa vào tiếng sét vừa vang lên.

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ